[LingOrm] Xuyên Không, Tôi Cưới Kẻ Thù Của Mình!
Lễ cưới
Orm chưa bao giờ cảm thấy mình giống một con rối hơn lúc này. Cô bị Tiểu Ly và một đội cung nữ lôi vào phòng thay đồ, ép mặc lại bộ hỉ phục đỏ rực đã bị cô làm xộc xệch trong lúc cố đào tẩu.
Mỗi lần cô định mở miệng phản đối, Tiểu Ly lại nhìn cô với đôi mắt long lanh như sắp khóc, khiến Orm đành cắn răng chịu đựng. “Mình là nữ tổng tài, không phải diễn viên phim cổ trang!” cô thầm rủa, nhưng vẫn để họ chải tóc, cài trâm, và phủ thêm một lớp phấn mỏng lên mặt.
Tiểu Ly
Tiểu thư, người đẹp như tiên nữ giáng trần! *vỗ tay, ngưỡng mộ nhìn Orm trong gương*
Bộ hỉ phục ôm sát, tôn lên dáng người cao gầy, mái tóc được búi cao với trâm phượng lấp lánh. Orm nhìn mình trong gương đồng, suýt không nhận ra.
Orm Kornnaphat
“Đẹp thì đẹp thật, nhưng mà… cưới ai chứ? Công chúa băng giá đó?”
Orm Kornnaphat
Đẹp để làm gì khi tôi sắp bị ép cưới kẻ thù? *lẩm bẩm, giọng đầy châm biếm*
Orm Kornnaphat
*quay sang Tiểu Ly* Cô nói thật đi, công chúa Lingling có gì đặc biệt mà cả kinh thành phát cuồng vì cô ta?
Tiểu Ly
*đỏ mặt, lí nhí* Công chúa… vừa đẹp, vừa tài giỏi. Cô ấy thông thạo cầm kỳ thi họa, lại giỏi võ, từng cứu Hoàng thượng khỏi một vụ ám sát. Nhưng…
Tiểu Ly
*ngập ngừng, hạ giọng* Công chúa lạnh lắm, ít ai dám lại gần. Tiểu thư là người đầu tiên dám… ừm, cãi tay đôi với cô ấy.
Orm Kornnaphat
*nhếch mép* Tốt. Vậy tôi sẽ là người đầu tiên khiến cô ta phát điên.
Cô đứng dậy, sẵn sàng đối mặt với “lễ cưới thế kỷ” mà cô không hề mong muốn.
Đại điện nguy nga, đèn lồng đỏ treo khắp nơi, không khí rộn ràng nhưng đầy áp lực. Các quan đại thần, quý tộc, và cung nhân đứng chật kín, thì thầm to nhỏ khi Orm bước vào. Cô cảm nhận được hàng trăm ánh mắt soi mói, từ tò mò đến khinh miệt
Đặc biệt, một nhóm cung nữ trẻ đứng gần đó đang xì xào, rõ ràng là “fan cuồng” của công chúa Lingling, nhìn cô như thể cô vừa cướp mất thần tượng của họ.
Lingling đã có mặt, đứng ở vị trí trung tâm, khoác bộ hỉ phục tím thêu rồng phượng, uy nghiêm như một vị thần.
Orm phải thừa nhận, Lingling đẹp đến mức khiến người ta khó rời mắt. Nhưng ánh mắt lạnh lùng của cô ta, cùng nụ cười mỉa mai khẽ nhếch, khiến Orm chỉ muốn lao tới cho cô ta một cú đấm.
Thái giám Jomjai, giờ đóng vai tổng quản nghi thức, đứng giữa đại điện, giọng lanh lảnh
Thái giám Jomjai
Thiên hoàng vạn niên, thánh chỉ ban hôn! Công chúa Lingling Kwong và tiểu thư Orm Kornnaphat, từ nay kết duyên phu thê, hòa giải hai nhà, phúc trạch muôn đời!
Orm Kornnaphat
*suýt phì cười* “Phu thê? Hòa giải? Cái gì mà nghe như kịch bản phim rẻ tiền thế này?”
Cô liếc Lingling, hy vọng thấy chút bối rối, nhưng công chúa chỉ đứng im, ánh mắt dán vào cô như muốn nói: Đừng hòng làm trò.
Nghi lễ bắt đầu. Orm được Tiểu Ly đẩy nhẹ, bước lên cùng Lingling. Mỗi bước đi, cô cảm giác như mình đang đi trên dây, chỉ cần một sai lầm là rơi vào vực thẳm.
Orm Kornnaphat
*cố tình bước chậm, hy vọng kéo dài thời gian để nghĩ kế thoát thân*
Nhưng Lingling dường như đọc được ý định của cô
Lingling Kwong
*khẽ nghiêng người, thì thầm* Đi nhanh lên, hay muốn ta bế ngươi vào?
Orm Kornnaphat
*trừng mắt, mặt nóng ran* Cô dám!
Cô rít lên, nhưng vội bước nhanh hơn khi thấy ánh mắt chế giễu của Lingling.
Orm Kornnaphat
“Đáng ghét! Cô ta cố tình chọc tức mình!”
Phần bái thiên địa diễn ra trong sự căng thẳng tột độ. Orm cố tình làm sai động tác, lúc thì cúi lệch hướng, lúc thì “vô tình” giẫm lên vạt áo của Lingling. Mỗi lần như vậy, cô nghe thấy tiếng xì xào từ đám đông và tiếng cười khúc khích của Jomjai, người đang cố nén để giữ đúng nghi thức.
Nhưng khoảnh khắc tệ nhất đến khi hai người phải uống rượu giao bôi.
Lingling Kwong
*cầm chén rượu, ánh mắt khóa chặt vào Orm* Uống đi
Lingling Kwong
*giọng trầm nhưng đầy uy quyền* Hay ngươi muốn ta đút?
Orm Kornnaphat
*nghiến răng, giật lấy chén rượu, uống một hơi cạn*
Rượu đắng chát, khiến cô ho sặc sụa. Đám đông cười ầm lên, còn Jomjai thì vỗ tay, hét to
Thái giám Jomjai
Phò mã hảo tửu lượng! Đúng là xứng đôi với công chúa!
Orm Kornnaphat
*lườm Jomjai, thầm nghĩ* “Tên thái giám này, sớm muộn gì ta cũng cho ngươi biết tay!”
Nhưng trước khi cô kịp phản ứng, một giọng nói sắc lạnh vang lên từ cuối đại điện, cắt ngang không khí náo nhiệt.
Thái hậu Sirinya
Thật là một lễ cưới… nực cười.
Thái hậu Sirinya, mẹ của Lingling, bước ra từ phía sau ngai vàng. Bà mặc áo gấm đen thêu phượng, ánh mắt sắc như dao găm vào Orm
Thái hậu Sirinya
Một kẻ xuất thân từ Kornnaphat, lại dám làm phò mã của công chúa Đại Lương? Ta thấy, hôn lễ này là một sai lầm.
Cả đại điện im phăng phắc. Orm cảm nhận được sự thù địch từ Thái hậu, và cả ánh mắt của Lingling– lần đầu tiên, cô thấy một tia dao động trong đôi mắt băng giá ấy.
Lingling Kwong
*nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cúi đầu đáp* Mẫu hậu, đây là thánh chỉ của phụ hoàng. Xin người đừng làm khó.
Thái hậu Sirinya
*hừ lạnh, quay đi, nhưng không quên liếc Orm một lần nữa*
Ánh mắt như muốn nói: Ta sẽ không để ngươi yên.
Orm Kornnaphat
*nuốt nước bọt*
Cô cảm giác như vừa bước vào một ván cờ nguy hiểm, nơi cô không biết luật chơi.
Lễ cưới kết thúc trong sự ngượng ngùng. Lingling và Orm được dẫn về tân phòng, nơi ánh nến đỏ lập lòe và mùi trầm hương càng thêm nồng nặc.
Orm Kornnaphat
*ngồi phịch xuống ghế, tháo trâm ngọc ra, ném lên bàn* Xong rồi, đúng không? Giờ tôi có thể đi được chưa?
Lingling Kwong
*đứng gần cửa, khoanh tay, nhìn cô với vẻ mặt không đổi* Đi? Ngươi nghĩ đơn giản vậy sao? Từ giờ, ngươi là phò mã của ta. Mọi hành động của ngươi đều liên quan đến danh dự của ta và triều đình.
Orm Kornnaphat
*bật cười* Danh dự? Cô ép tôi cưới, giờ còn đòi danh dự? Giờ tôi đề nghị thế này: cô sống đời cô, tôi sống đời tôi. Chúng ta ký một thỏa thuận, không ai can thiệp vào ai.
Lingling Kwong
*nghiêng đầu, ánh mắt lóe lên một tia hứng thú* Thỏa thuận? Ngươi nghĩ mình đủ tư cách đàm phán với ta?
Lingling Kwong
*bước tới, cúi xuống, mặt gần sát Orm* Nhưng… ta đồng ý. Ngủ riêng, sống riêng. Nhưng nếu ngươi dám làm gì tổn hại đến ta, Orm Kornnaphat, ta sẽ khiến ngươi hối hận vì đã đến đây.
Orm nghẹn lời, không phải vì sợ, mà vì sự gần gũi bất ngờ của Lingling khiến tim cô đập lệch một nhịp.
Orm Kornnaphat
“Chết tiệt, cô ta đẹp quá thì phải?”
Orm Kornnaphat
*lắc đầu, xua đi ý nghĩ ngớ ngẩn* Được. Vậy thoả thuận đi.
Lingling Kwong
*mỉm cười*
Cô gọi Jomjai, ra lệnh mang giấy bút. Trong ánh nến mờ ảo, hai người ký “hiệp ước đình chiến” ngay trong đêm động phòng, mở đầu cho một mối quan hệ đầy sóng gió mà cả hai chưa hề lường trước.
Comments