[LingOrm] Xuyên Không, Tôi Cưới Kẻ Thù Của Mình!
Xuyên không
Orm Kornnaphat nữ tổng tài lạnh lùng của tập đoàn Korn Group, chưa bao giờ nghĩ mình sẽ rơi vào tình cảnh này. Một giây trước, cô còn đang ngồi trong văn phòng sang trọng, phê duyệt hợp đồng tỷ đô. Một giây sau, chỉ vì cú trượt chân ngớ ngẩn ở cầu thang, cô đập đầu xuống sàn – và tỉnh lại trong một thế giới hoàn toàn xa lạ.
Ánh sáng mờ ảo từ đèn lồng đỏ rực hắt lên màn trướng thêu hoa. Mùi trầm hương thoang thoảng khiến Orm nhíu mày.
Orm Kornnaphat
*ngồi bật dậy, đầu đau nhức*
Orm Kornnaphat
Chỗ quái quỷ nào đây? *lẩm bẩm, giọng khàn khàn*
Nhìn xuống, cô suýt hét lên: bộ đồ ngủ lụa Armani đã biến mất, thay vào đó là một bộ hỉ phục đỏ thắm, nặng trịch, thêu chỉ vàng lấp lánh. Tay áo dài quét đất, đầu đội mũ phượng lộng lẫy nhưng… nặng muốn gãy cổ.
Tiểu Ly
Tiểu thư!, tiểu thư tỉnh rồi!
Một giọng nói lanh lảnh vang lên.
Orm Kornnaphat
*quay phắt lại, thấy một cô gái nhỏ nhắn mặc áo cung nữ, tóc buộc gọn, đang nhìn cô với đôi mắt long lanh*
Tiểu Ly
Tiểu Ly đây ạ, tiểu thư đừng sợ. Hôm nay là ngày đại hôn của tiểu thư với công chúa, cả triều đình đang chờ!
Orm Kornnaphat
*trợn mắt* Đại hôn? Công chúa? Cô đang cosplay cái gì thế hả?
Orm Kornnaphat
*đứng bật dậy, suýt ngã vì vạt áo dài vướng víu* Đưa tôi về ngay, tôi có cuộc họp lúc ba giờ chiều!
Tiểu Ly
*ngơ ngác, rồi cuống quýt xua tay* Tiểu thư, người đừng nói lung tung, Thái hậu nghe được là chết đó! Tiểu thư là vị hôn thê của công chúa Lingling Kwong, được Hoàng thượng chỉ hôn từ tháng trước. Người quên rồi sao?
Orm Kornnaphat
*sững sờ* “Công chúa? Vị hôn thê? Chỉ hôn?”
Cô lục lọi trí nhớ, cố tìm một manh mối. Không có gì cả, ngoài ký ức về cú ngã đau điếng ở cầu thang. Chợt, một ý nghĩ lóe lên như tia sét
Orm Kornnaphat
Xuyên không… Mẹ nó, mình xuyên không thật rồi!
Orm Kornnaphat
*quay sang Tiểu Ly, nắm vai cô nàng lắc mạnh* Nói rõ đi! Đây là đâu? Công chúa là ai? Tại sao tôi lại cưới… công chúa?!
Từ “công chúa” được cô nhấn mạnh, kèm theo cái nhíu mày đầy hoang mang. Là một nữ tổng tài hiện đại, Orm chưa bao giờ nghĩ đến chuyện yêu đương, huống chi là cưới một người cùng giới – còn là công chúa của một triều đại không rõ tên!
Tiểu Ly
*bị lắc đến chóng mặt, lí nhí đáp* Đây là triều Đại Lương, năm Thiên Bảo thứ mười lăm.
Tiểu Ly
Người là tiểu thư nhà Kornnaphat, vốn là danh gia vọng tộc, nhưng… ừm, có chút thù oán với công chúa Lingling. Hoàng thượng ép hôn để hòa giải hai nhà. Công chúa… công chúa là người lạnh lùng, nhưng rất xinh đẹp, cả kinh thành ai cũng ngưỡng mộ
Orm Kornnaphat
Thù oán? *buông Tiểu Ly ra, đầu óc quay cuồng*
Orm Kornnaphat
Vậy tại sao tôi phải cưới kẻ thù? Mà công chúa là nữ, tôi cũng là nữ, logic ở đâu?!
Cô gào lên, quên mất mình đang ở thời cổ đại, nơi mà hét toáng lên không phải là hành vi của một “tiểu thư khuê các”.
Cửa phòng bật mở. Một bóng người bước vào, cao ráo, uy nghiêm, khoác áo lụa tím thêu rồng phượng.
Orm Kornnaphat
*ngẩng lên, suýt nghẹn*
Người trước mặt đẹp đến mức khiến cô – một nữ tổng tài từng gặp vô số mỹ nhân – cũng phải ngẩn ngơ. Đôi mắt sắc lạnh như băng, mái tóc đen dài buông xõa, khuôn mặt góc cạnh nhưng vẫn mềm mại. Công chúa Lingling Kwong, không nghi ngờ gì nữa.
Lingling Kwong
Ngươi ồn ào đủ chưa? *lạnh giọng*
Lingling Kwong
*liếc nhìn cô từ đầu đến chân, ánh mắt dừng lại ở bộ hỉ phục xộc xệch* Nếu đã tỉnh, thì chuẩn bị đi. Lễ cưới bắt đầu trong một canh giờ nữa. Đừng để ta phải chờ.
Orm Kornnaphat
*há hốc mồm*
Orm Kornnaphat
Chờ đã! Tôi không cưới! Cô là ai mà bắt tôi cưới? Tôi không quen cô! *chỉ tay vào Lingling, giọng đầy thách thức*
Trong thế giới hiện đại, không ai dám ép buộc Orm Kornnaphat làm điều cô không muốn. Cô là người đứng đầu một đế chế kinh doanh, không phải con rối để người khác giật dây!
Lingling Kwong
*nhướn mày, khóe môi khẽ cong thành một nụ cười mỉa* Không quen?
Lingling Kwong
Tốt. Ta cũng không muốn quen ngươi. Nhưng đây là thánh chỉ, ngươi nghĩ ngươi có quyền từ chối? *tiến lại gần, cúi xuống, mặt chỉ cách Orm vài phân*
Hơi thở ấm áp phả vào má Orm, khiến cô bất giác lùi lại.
Lingling Kwong
Kornnaphat các ngươi đã gây thù với ta từ lâu. Cưới ngươi là cách duy nhất để giữ hòa bình. Đừng ép ta phải dùng biện pháp mạnh.
Orm Kornnaphat
*nuốt nước bọt, tim đập thình thịch*
không phải vì sợ, mà vì ánh mắt của Lingling sắc bén đến mức như muốn xuyên thủng cô.
Orm Kornnaphat
Biện pháp mạnh? Cô dám làm gì tôi? *hất cằm, không chịu thua*
Lingling Kwong
*bật cười, một âm thanh ngắn ngủi nhưng đầy nguy hiểm* Ngươi sẽ biết, nếu dám phá hỏng lễ cưới này.
Cô quay người, vạt áo lướt qua như một cơn gió, để lại Lingling đứng sững với Tiểu Ly.
Tiểu Ly
Tiểu thư, đừng chống lại công chúa! *thì thào, mặt mày tái mét*
Tiểu Ly
Công chúa nổi tiếng là người nói là làm. Người mà bỏ trốn, chắc chắn sẽ bị bắt lại, còn bị phạt nặng
Orm Kornnaphat
*nghiến răng* “bỏ trốn? Ý tưởng không tồi, mình là Orm Kornnaphat sẽ không bao giờ chịu khuất phục”
Orm Kornnaphat
Tiểu Ly, dẫn tôi ra khỏi đây. Ngay bây giờ! *ra lệnh, ánh mắt lóe lên vẻ quyết tâm*
Tiểu Ly
*nhìn cô, rồi nhìn ra cửa, nơi bóng dáng Lingling vừa khuất*
Tiểu Ly
Tiểu thư… người chắc chứ? *giọng run run*
Orm Kornnaphat
Chắc! *không chút do dự*
Nhưng trong thâm tâm, cô bắt đầu cảm nhận được một linh cảm chẳng lành. Công chúa Lingling, kẻ thù không đội trời chung, dường như không phải người dễ đối phó. Và cuộc “đại hôn” này, có lẽ chỉ là khởi đầu cho một loạt rắc rối mà Orm chưa từng tưởng tượng nổi.
Comments