Mặt trời đã lên, Dunk mang theo quyển vở bài tập, trốn khỏi đài quan sát, chạy đến chỗ tảng đá quen thuộc, vừa nằm phơi nắng vừa làm bài tập. Nhưng hôm nay chợt nhìn thấy bìa rừng có một ngọn đồi to hơn, cậu liền chạy đến đó, chật vật leo lên mới trầm trồ.
“Woa nhìn thấy được cả khu rừng luôn!”
Xấp xỉ cao bằng đài quan sát của trạm giám sát. Dunk nằm trên đó, vừa tắm nắng vừa làm bài tập. Làm xong lại đọc sách nghiên cứu, ngồi đồi này rất dễ chịu, lành lạnh mát mát còn thơm mùi nắng, Dunk nằm một lát đã thấy buồn ngủ.
Bỗng ngọn đồi rung chuyển nhẹ, Dunk liền ôm lấy quyển túi xách nhỏ, trèo xuống khỏi ngọn đồi rồi chết lặng. Vì ngọn đồi mà cậu nằm cả sáng, hóa ra là một quả trứng khổng lồ bị chôn lấp bởi đất cát xung quanh, trăn con ở bên trong chắc có lẽ sắp chào đời nên động đậy khiến lớp đất cát bị xô dạt, để lộ ra hình dạng cả quả trứng to tròn.
“Trứng của Trăn Sắt…..”
Vì đã đón đủ của mặt trời nên nó bắt đầu nứt ra, Dunk lần đầu được nhìn thấy cảnh hùng vĩ này nên chôn chân tại chỗ không thể nhúc nhích. cậu vốn chẳng có ý định bỏ chạy, mà muốn ở lại quan sát hơn. Vì bố đã từng nói, Trăn Sắt sẽ không tấn công con người.
Quả trứng nứt một mảng lớn, đầu rắn bất ngờ từ trong nung mạnh ra, đội mảnh trứng lên đầu trông hơi ngốc. Nó nhìn thấy cậu, long lanh ánh mắt, đuôi cong lên không ngừng rung chuông.
“Ơ sao trăn sắt lại có đuôi chuông????”
Nhưng nghe kỹ lại không có tiếng chuông, chỉ là rung đuôi mà thôi. Con của Trăn Sắt không ngờ lại bé tí tẹo, nhưng so với kích thước của con người thì cũng to gấp hai lần. Nó chui ra khỏi vỏ, bò đến chân Dunk rồi trườn lên người cậu.
“.....đừng có ăn thịt tao nha, năn nỉ, tao chỉ….đi ngang qua thôi à”
Lúc này mới biết sợ thì đã muộn, nếu la hét hay vùng vẫy chỉ khiến con rắn kia thêm kích động, nói không chừng còn tấn công anh. Nhưng vì Dunk bình tĩnh, con rắn kia mới bình tĩnh, trườn quấn lấy cánh tay rồi ngẩng đầu nhìn anh, lực quấn không mạnh, chỉ khiến tay cậu hơi lạnh chứ không hề đau.
“Tao cũng không phải mẹ của mày đâu….”
Tập tính của con non hầu hết đều như vậy, người đầu tiên nó nhìn thấy chính là mẹ của nó. Dunk từng nhìn thấy chó con nhà mình suốt ngày đi theo con mèo vì nghĩ mèo là mẹ của nó, chỉ là cậu không ngờ chính mình cũng rơi vào tình cảnh tương tự.
Dunk vỗ tay nhẹ lên tảng đá, ý bảo nó trườn xuống tảng đá, trăn con ngoan ngoãn làm theo, nhưng vẫn long lanh mắt nhìn anh.
“Lát nữa mẹ mày sẽ đến đón mày, còn tao phải về rồi.”
Vừa thấy Dunk quay lưng đi, rắn con liền bám theo sau lưng.
“Không được, nếu mày cùng tao về thì sẽ bị bắt đó”
Nhưng rắn không hiểu, nghiêng đầu nhìn cậu. Dunk lục trong túi còn sót vài quả cà chua bi, nếm thấy không chua mới đặt lên tảng đá cho trăn con.
“Rắn có ăn được cà chua không nhỉ? Nhưng mẹ của mày là trăn, sao mày lại là rắn vậy? Còn là rắn đuôi chuông nữa. Không lẽ giống bố sao?”
Dunk lật tìm trong sách nghiên cứu về rắn đuôi chuông, không có điểm nào giống với trăn, hơn nữa còn có độc, có loài còn có nọc độc cực mạnh. Trong đó có một đặc điểm chung giữa hai loài, là đều bị kích thích bởi máu. Dunk nhìn rắn con một lúc rồi cắn nhẹ lên đầu ngón tay, nhỏ xuống mấy quả cà chua bi. Không ngờ nó thật sự nếm thử, nhưng chỉ thử phần có máu, sau đó lại chê, hướng mắt nhìn về phía anh.
“Tao mới 17 tuổi thôi, không có kinh nghiệm nuôi con đâu…..”
Chó mèo ở nhà cũng là bố mẹ nuôi, không liên quan đến cậu. Ai có ngờ được một ngày đang yên đang lành lại biến thành mẹ rắn dâu.
“Hay mày khát hả? Uống nước không?”
Dunk dẫn nó đến bên bờ sông, hứng đầy một bình nước rồi đưa về phía nó, nhưng rắn con lại nghiêng đầu nhìn cậu, không hiểu ý. Dunk dùng tay làm cốc đựng nước, đưa tới trước mặt con rắn thì nó lại đặt phần đầu lên như thể đang tựa cằm.
“Hình như, cũng dễ thương…”
Hai người bắt đầu làm bạn một lúc thì kết thân, nhưng Dunk không thể ở bên ngoài quá lâu, cuối cùng vẫn phải quay lại trạm giám sát. cậu tìm cái một cái hang trong rừng cho rắn con, tuy nó là con của Trăn Sắt nhưng cũng chỉ là một con non, nếu đêm tối không đủ ấm thì sao, nếu gặp thú săn thì sao, nếu bị đám người xấu săn mất thì sao. Dunk vẫn dặn dò dù không cần biết nó có nghe hiểu hay không, nhưng lần này khi Dunk quay lưng đi, nó đã chịu ở yên trong hang không đi theo cậu.
Chuyện hôm nay trở thành bí mật của cả hai, Dunk về nhà không kể gì với bố mẹ, chỉ chăm chăm làm bài tập rồi về phòng đọc sách. Vì giờ đây cậu chỉ mong thời gian mười ngày sau hãy đến thật nhanh, để cậu được gặp lại người bạn đó.
Tối đó đội giám sát lại trông thấy Trăn Sắt, nhưng nó đi loanh quanh như tìm kiếm thứ gì đó, khiến mọi người trực suốt hai ngày liền, không ai dám lơ là cảnh giác, dù chợp mắt nghỉ ngơi lấy một lần cũng không. Vì Trăn Sắt trông như bị kích động, cái đuôi của nó quậy đập liên tục như khiến mặt sông Băng nứt ra, sợ là sẽ nhấn chìm cả thành phố.
Nhưng đến cuối cùng cũng rời đi, khi đó trên đầu của nó đội một con rắn. Mọi người nói con rắn kia vẫn một mực nhìn về phía đài giám sát, đôi mắt long lanh màu hổ phách và con ngươi dựng đứng màu đỏ thẫm.
“Vậy nó được được mẹ đón về rồi sao”
“Ngày 20 liệu có gặp lại được không nhỉ?”
Dunk tự hỏi rồi xoa đầu ngón tay của mình, khi đó bị rách một chút da, nhưng bây giờ lại chẳng để lại vết tích gì. Có phần kỳ lạ, nhưng cậu cảm thấy kỳ diệu nhiều hơn.
Updated 43 Episodes
Comments
Vy
Cuốn qá mom ơi, ngày ra 10 chap đọc cũn dc luôn 😙
2025-05-25
2
Bún
ê mom ơi 1 ngày chục chap hỏng đủ🥰🥰🥰🥰
2025-05-24
1
thbnh.chenndango
ra 1 lần full luôn cũng được ạ🥺
2025-05-25
0