Tám ngày sau, Dunk vừa hoàn thành phần thi cuối kỳ nên được bố dẫn đến trạm giám sát. Lần này cậu nói muốn đến đài quan sát, tất cả mọi người đều lo lắng.
Trạm quan sát cách thành phố hơn hai mươi cây số, nhưng đài quan sát cách trạm giám sát đến vài trăm cây số, mỗi năm đều sẽ mở rộng thành phố thêm một chút, các đài quan sát cũng vì giữ khoảng cách với trạm giám sát nên phải dời theo.
Thời tiết càng gần về phía bắc lại càng khắc nghiệt, nên không thể lập thành trạm mà chỉ có thể dựng đài, người trực cũng chỉ có hai, đài quan sát dựng cao chót vót như hải đăng giữa biển. Ở đó là nơi đầu tiên tiếp nhận thông tin của sinh vật phương bắc, báo tin về trạm giám sát bằng bộ đàm hoặc bằng màu đèn. Nếu đài quan sát bật đèn đỏ, cả thành phố sẽ phải sơ tán ngay lập tức.
Nhưng từ khi thành lập đội giám sát cho đến nay, đèn đỏ chỉ bật một lần duy nhất, chính là khi phát hiện Trăn Sắt vào lần đầu tiên. Những lần sau đó đã không còn bật nữa, không nói không rằng xem việc nó đến thành phố như khách du lịch, không có gì đáng ngại.
“Đài quan sát rất nguy hiểm, con đến đó làm gì?”
“Con muốn xem phương bắc”
“Chỉ toàn sinh vật nguy hiểm thôi, không có gì đáng xem đâu”
“Những gì chưa từng nhìn thấy thì đều đáng xem một lần mà bố”
Chú Siu cũng định xin giúp cậu, nhưng một cái chau mày của đội trưởng cũng khiến ông ấy từ bỏ ý định. Vì bố của Dunk hiểu rõ Dunk nhất. Nếu được đến Đài 1, cậu sẽ muốn đến Đài 2, cứ lần lượt như vậy, một ngày nào đó sẽ đòi tự mình đi khám phá phương bắc. Đến lúc đó có lẽ ai cũng không cản được nữa, vì ông ấy biết Dunk có tính cách giống mình.
“Không được đi.”
“Sao vậy bố? Dunk muốn đi mà”
“Không phải cứ muốn là được chiều. Còn lè nhè thì về nhà đi.”
“...xin lỗi bố”
Dunk cũng không biết tại sao ông ấy lại phản ứng mạnh đến vậy, nhưng bố không cho thì cậu cũng chẳng đòi, chỉ là không được vui, suốt cả ngày chẳng có lấy nụ cười.
Suốt tuần chẳng có lấy nụ cười.
Suốt tháng chẳng có lấy nụ cười.
“Đội trưởng, tôi nhớ cái mặt cười ngu ngu của Dunk lắm rồi, anh định để thằng nhóc u uất đến lớn sao?”
Siu khó khăn lắm mới tìm được lúc đội trưởng đang vui để nói về chuyện này, không ngờ vừa nói xong mặt đội trưởng lại xị xuống.
“Rồi được rồi tôi không nói nữa. Dunk là con của anh, anh có quyền.”
“Mặt cười ngu ngu là thế nào?”
“Là kiểu mấy đứa con nít, vừa nhìn là muốn trêu ấy”
“Là ngây thơ, trong trẻo, thuần khiết, trong sáng.”
“ờ”
Siu chỉ là người đồng đội của bố, là chú bác quan sát quá trình trưởng thành của Dunk vẫn cảm thấy Dunk đáng thương thì bố ruột sẽ xót đến nhường nào nữa. Ông ấy cũng đã có dự định về chuyện này. Lên tầng thượng của trạm giám sát tìm Dunk.
“Dunk, lại đây với bố”
Cậu gắp sách lại, đi đến bên cạnh bố.
“Nếu con thi đỗ vào trường quân đội, bố sẽ cho con đến Đài 1.”
“Thật ạ?”
Hai mắt cậu sáng lên như đèn ô tô, dù đã là một thiếu niên 17-18 tuổi nhưng lại giống như những đứa con nít ranh lúc nhận được bánh kẹo, reo lên vui mừng.
“Tháng sau con thi đúng không? Phải cố gắng học hành, có biết không?”
“Dạ!”
Thời hạn một tháng nói dài không dài, nói ngắn không ngắn. Chỉ qua ba lần nhìn mặt trời là đã hết một tháng.
Dunk cầm theo giấy báo đỗ trường quân sự đến gặp trạm giám sát gặp bố, nhưng đi được nửa đường thì bầu trời như nhuộm màu đỏ, không chỉ vì đèn từ đài quan sát, mà còn là pháo khói tín hiệu.
Cư dân trong thành phố đã được tập huấn về vấn đề di cư nhưng khi thực tế thì rất khác, mọi người ôm theo đủ thứ đồ có giá trị, di tản theo hướng dẫn, làm y hệt như lúc tập huấn. Dunk khi đó chỉ chạy ngay đến bệnh viện, tìm được mẹ rồi tính tiếp.
“Chuyện gì vậy mẹ????”
“Đài quan sát không thông báo, chỉ phát tín hiệu, nên rất khó nói.”
Bệnh viện có hầm trú ẩn an toàn tuyệt đối nên hai người ở đây sẽ chẳng sao. Nhưng mẹ vừa quay đi, quay lại đã chẳng thấy Dunk đâu.
“Dunk đâu? Có ai nhìn thấy thằng bé không”
Y tá bên cạnh mới giữ lấy tay bà ấy, “Cậu ấy nói đi tìm bố rồi bác sĩ”
Nhưng bây giờ dù có lo cũng vô ích, vì Dunk vốn nhanh nhẹn, đuổi theo cũng không đuổi kịp. Chỉ có thể cố gắng liên lạc với bố Dunk, thông báo một tiếng.
Vợ: Dunk chạy đến chỗ anh rồi. Tình hình trong thành phố không ổn. Ở trạm thế nào rồi anh?
Bố Dunk nhận được tin nhắn nhưng không trả lời, cố thủ ở Đài 2. Vì trước mặt bọn họ là con Trăn Sắt đối đầu với một sinh vật kỳ lạ chưa từng được ghi nhận. Con Trăn Sắt này cũng không phải con mà họ từng gặp, kích thước nhỏ hơn, giống như con non đi lạc. Nhưng nó không đi một mình.
“Đội trưởng, chúng ta nên làm gì bây giờ?”
“Yểm trợ con Trăn Sắt đi.”
Vẫn chưa biết là thù hay là địch, nhưng kích thước của nó nhỏ hơn con còn lại, nếu phải đối đầu, có lẽ sẽ đỡ thách thức hơn.
Sinh vật còn lại là một con vật trông giống rùa cổ đại, vỏ mai cứng hơn đá, vững hơn núi, nặng hàng nghìn tấn, có lẽ so với Trăn Sắt mẹ, nó còn nặng hơn. Con Trăn Sắt quấn quanh cổ nó, siết chặt khiến nó chao đảo, tưởng chừng kết thúc thì bị nó cắn vào bụng. Trăn Sắt rơi vào thế thua chỉ trong chớp mắt.
“Lên!”
Đội trưởng vừa ra lệnh, đội tinh nhuệ mười người liền đu dây xuống, không ngừng vơ vẫy trước mặt con rùa kia để thu hút chú ý của nó. Nó nhả Trăn Sắt ra, chậm chạp quay đầu muốn đuổi theo đội quân, mọi người thành công lừa được nó quay về phương bắc. Nhưng những chuyện sau đó lại khó nói. Hoặc sẽ để những con vật đó đánh nhau, nếu kẻ thắng cuộc là Trăn Sắt thì mọi chuyện dễ nói, nhưng nếu không phải Trăn Sắt thì ít nhất trận đấu đã câu đủ giờ để thành phố sơ tán.
May mắn khi đến Đài 7, mọi người trông thấy Trăn Sắt đang kích động trườn bò với tốc độ nhanh chưa từng thấy về phía con rùa. Cả hai lao vào cắn xé lẫn nhau, nhưng Trăn Sắt không chỉ có một, mà đến hai con. Một con đực, và một con cái. Đến lúc này mọi người mới biết đến sự tồn tại của con Trăn Sắt đực, kích thước của nó nhỏ hơn một chút, nhưng phần đầu có vảy sừng cực kỳ oai phong, đôi mắt đỏ rực và phần đuôi rung chuông. Khi nó sửng cồ, phần đuôi chuông tách đôi để lộ cái kim nhọn hoắc bên trong, phóng thẳng vào mắt của con rùa
Updated 43 Episodes
Comments
Mỹ Ân
ulatr đại chiến sinh vật cổ, mê nha
2025-05-26
0
_twyla.sleep
t đọc bị liệu ấy nên đọc từ Trăn Sắt mà lẹo cả lưỡi😆
2025-05-28
1