_05_

“Đội trưởng, Dunk có vẻ đã phát hiện điều gì đó về con trăn non kia.”

“Ừm tôi biết rồi”

“Anh cũng thấy Dunk đã giấu cái vảy vàng mà.”

“Ừm, tôi thấy.”

“Đội trưởng!”

Dunk vừa tắm rửa xong, đang lau tóc thì vào phòng bố, nhìn thấy Siu và bố đang nói chuyện nhưng dừng lại. Tuy công việc sẽ có vài chuyện không thể cho người khác biết, nhưng Dunk lại cảm thấy lần này bọn họ không phải nói chuyện công việc.

“Cậu ra ngoài trước đi.”

Khi bố bảo Siu ra ngoài, Dunk có thể khẳng định chuyện họ vừa nói chính là chuyện liên quan đến cậu. Dunk đi đến ngồi trước bàn làm việc của bố, còn chưa ngồi ấm mông đã nghe bố hỏi

“Trăn Sắt cho Dunk vảy vàng sao?”

“dạ..”

“Dunk  biết vảy vàng là gì không?”

“Dunk đọc trong sách nói vảy vàng là phần vảy quý nhất của Trăn Sắt. Màu óng ánh như bóng ánh dương trên mặt hồ nước, mỏng như gấm lụa, nhưng lại cứng cáp hơn bất kỳ thứ gì trên đời.”

“Bố đang nói ý nghĩa của nó.”

Anh lắc đầu. Bố đi đến phòng quân trang, mở mật thất ra, bên trong liền có cậu sát lấp lánh chói mắt.

“Vảy vàng!?”

“Phải. Là của con trăn mang thai mà con từng thấy.”

Dunk há hốc vì lần đầu nhìn thấy, vảy vàng của nó to bằng một căn phòng, cong nhẹ như đuôi cá, bố cậu chầm chậm ngồi xuống như chiếc đệm êm. Màu sắc không giống cái vảy vàng của con trăn kia cho cậu, không phải vàng óng ánh, mà là trắng hologram, thật sự rất đẹp.

“Lúc nhỏ bố đã từng đi dò đường cùng với ông nội của Dunk, khi đó bố gặp một con Trăn Sắt đang thoi thóp vì bị cọc băng đâm xuyên qua đuôi. Vì không thể bò đi nên dù không chết vì bị cọc đâm xuyên thì cũng sẽ chết cóng vì khi đó mặt băng đã sắp nứt, không thể chịu nổi sức nặng của nó.”

“Khi đó bố và ông nội con đã giúp nó gỡ cọc băng, băng bó vết thương cho nó. Nó tặng bố vảy vàng xem như trả ơn, nên lần trước con cũng nhìn thấy, Trăn Sắt không hề có ý định tấn công thành phố của chúng ta.”

Dunk gật gù rồi ngẫm lại, có lẽ con Trăn Sắt mà cậu biết có logic hơi khác, vì cậu không hề cứu mạng nó, nó cũng không cần phải trả ơn hay làm điều gì cho cậu. Thế mà vẫn tặng vảy vàng.

“Lần này con Trăn Sắt đó cho con vảy vàng, vì con đã cứu nó sao?”

“Dạ”

“Không được nói dối.”

“......chắc là do nó nghĩ Dunk là bạn của nó á”

“Thành thật.”

Đối diện với Dunk lúc này không chỉ là bố, mà còn là đội trưởng của đội giám sát tuyến đầu, nếu ở thời đại trước chức vụ sẽ ở hàng Tướng.

“Ngày Trăn Sắt mang thai đến tìm chúng ta, nó đã sinh ở gần cái hang đó. Trùng hợp con đi qua đúng lúc trứng nở….”

Chỉ nói đến đây ông ấy đã hiểu, không cần Dunk giải thích thêm. Có những chuyện càng nghĩ càng không biết phải nói thế nào, càng nói lại càng không thể hiểu rõ.

“Chuyện này đừng để ai biết. Vì con, và vì con trăn đó.”

Trăn Sắt mẹ xem ông ấy là ân nhân nên chưa từng có ý thù địch tấn công, hơn nữa khi gặp nạn sẽ tìm ông ấy để cầu cứu. Nhưng đối với Dunk thì khác, con trăn non xem cậu là mẹ nên nó sẽ liên tục tìm đến, và những cuộc chiến như hôm nay vẫn sẽ diễn ra. Lớp băng dưới chân thành phố không chịu nổi, chỉ e là sẽ nhấn chìm thành phố này thêm một lần nữa.

Dunk không hiểu vì chuyện gì, nhưng bố dặn thì cậu nghe. Chuyện về vảy vàng không quan trọng với cậu, vì khả năng phục hồi kia mới là điều đáng quan ngại. Dunk lau tóc quay lưng ra cửa, bố lại nói

“Lần này nó đến là để tìm con đúng không?”

“Dạ???”

“Lần này nó đến là để tìm con, đúng không? Không biết lý do cụ thể là gì, nhưng có lẽ nó đã xem con là bạn, không phải kẻ địch. Nó đã băng qua các đài, đến Đài 1 thì dừng lại, trông như chờ ai đó.”

“Chuyện đó…..có nguy hiểm không bố?”

“Nếu để mọi người biết con và nó là bạn, cả hai đứa đều gặp nguy hiểm. Cũng may là chưa gặp.”

“Nhưng để nó đến tận đây để tìm con thì còn nguy hiểm hơn nữa đó. Bố để con đi gặp nó đi.”

“Con nghĩ còn có lần sau sao? Với vết thương đó chắc đã chết giữa đường rồi.”

Dunk cũng không dám chắc chắn về chuyện này, vừa hy vọng nó có thể sống tiếp, vừa không mong gặp lại vì chỉ sợ nó sẽ gặp nguy hiểm. Nhưng có lẽ phần mong muốn gặp lại đã lớn hơn một chút, bất kể lý do là gì, gặp gỡ ra sao, cậu vẫn muốn được gặp lại “người bạn” đó.

“Tháng sau bố có thể cho con đến Đài 10 không? Nhỡ nó chết, con muốn nhìn thấy nó một lần.”

“Không hứa. Đến đó rồi tính.”

Tuy nói là vậy nhưng đã là một nửa lời chấp thuận. Hiện giờ Dunk đã đỗ trường quân sự, nếu tháng sau vẫn còn tâm trí và thời gian nghĩ đến con trăn đó, ông ấy sẽ không ngăn cấm gì. Nhưng bố Dunk hiểu rõ cậu hơn bất cứ ai, từ nhỏ đã đặt hết tâm tư vào những quyển sách nghiên cứu loài vật cổ đại nên tâm trí lúc nào cũng lơ đãng, cộng thêm thời gian rèn luyện ở trường quân sự, chắc chắn không có chuyện cậu vẫn còn nhớ đến con trăn sắt kia.

“Tối con về nhà hay ở lại đây?”

“Con định ở lại.”

“Không được. Về đi.”

“Vậy bố hỏi làm gì”

“Mẹ lo cho con, về cho bà ấy yên tâm.”

“Nhưng mẹ ở bệnh viện mà”

“Thì đến bệnh viện tìm bà ấy.”

“Dạ”

Dunk buồn bã đi ra ngoài, lau tóc còn chưa khô đã mang theo sách nghiên cứu đi đến Đài 1. Trước đây muốn đến Đài 1 còn khó hơn lên trời, nhưng hôm nay đã có thể tự do lui tới. Mỗi Đài đều có hai tầng, một tầng là pháo đài, một tầng gần như sân thượng, để quan sát và phát tín hiệu. Dunk đến tầng thượng, hít thở không khí, sẵn tiện chờ mặt trời mọc. Vì bây giờ đã gần 5 giờ sáng.

Mặt trời dần ló dạng, cảm giác phơi nắng lúc nào cũng là điều tuyệt vời nhất vì chuỗi ngày sống thiếu mặt trời thật sự là một tấn bi kịch.

Dunk ở trạm giám sát cả ngày, bình thường đều làm bài tập, hôm nay đã thi xong nên có thể chơi bời một chút. Ở đây mọi người cũng chẳng có gì để chơi với cậu, đành dậy cậu cách sử dụng động cơ cánh.

Động cơ cánh là một loại cánh dùng động cơ chip tối ưu điều khiển từ trung tâm điều khiển ở trạm giám sát, người sử dụng đeo lên vai, trung tâm điều khiển sẽ điều hướng cánh khiến người sử dụng giống như chim ưng, tha hồ chao liệng trên bầu trời. Nhưng ai là người điều khiển những động cơ cánh này thì Dunk vẫn chưa biết.

Anh cũng bắt đầu tự hỏi trung tâm điều khiển bao gồm những ai. Vì nếu trung tâm điều khiển gặp vấn đề, thì mạng sống của người dùng động cơ cánh đều gặp nguy hiểm. Vậy nên mối liên hệ của họ phải cực kỳ tin tưởng.

“Người điều khiển có thể là bất kỳ ai, cũng có thể không là ai cả. Chuyện này Dunk đừng hỏi.”

“Là bí mật đúng không chú Siu?”

“Ừm, là bí mật. Nhưng chú có thể nói với Dunk chuyện này”

“Là gì vậy chú?”

“Người điều khiển giỏi hơn những người như bọn chú rất nhiều. Bọn họ như có, lại như không, có thể là bất kỳ ai, cũng có thể chẳng là ai cả.”

Thấy Dunk bắt đầu suy tư, Siu lại hỏi, “Dunk  có muốn vào đội điều khiển không? Ở đó không nguy hiểm bằng những người tuyến đầu như ở trạm giám sát, nhưng tầm nhìn sẽ rộng hơn. Giống như hải âu giữa biển vậy.”

Nhưng cậu lắc đầu không chút suy nghĩ, vì mục tiêu đã ở sẵn trong lòng, kiên định chưa từng đổi thay.

“Dunk  chỉ muốn là người giám sát thôi ạ. Dunk muốn trở thành người giống bố.”

“Dunk  sẽ không trở thành người giống đội trưởng được đâu.”

“Tại sao vậy ạ?”

“Vì Dunk sẽ giỏi hơn cả đội trưởng, chú hứa đó.”

Dù là lời khích lệ hay lời tiên tri, nó đều gieo vào lòng đứa trẻ vô vàn hy vọng. Dunk tin vào tương lai rực rỡ của mình, nhất định, nhất định sẽ trở thành giám sát viên giỏi nhất.

Hot

Comments

Bún

Bún

17h05 mà giờ 17h35 r mom, con manga nó bị gì vay trùi😭😭

2025-05-26

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play