(Fanfic)(JoongDunk) Băng Tan

(Fanfic)(JoongDunk) Băng Tan

_01_

Năm thứ 80 lịch Kiến Nhật (*)

(*Lịch bị thay đổi, một tuần kéo dài mười ngày, và vì mười ngày mới được nhìn thấy mặt trời, cho nên gọi là Kiến Nhật.*)

Dunk Natachai năm nay vừa tròn 15 tuổi, một thiếu niên ăn khỏe ngủ khỏe, các giám sát viên đều nói với đà phát triển này, cậu nhất định sẽ được tuyển vào đội giám sát. Dunk cũng vui vẻ gật đầu, ước muốn được vào đội giám sát ngày càng nhiều, chưa bao giờ thôi mơ mộng về sông Băng.

“Dunk muốn sau này tham gia đội nào?”

“Dạ Đội Giám sát sông Băng!”

Bởi vì đã trải qua quá nhiều đau thương mất mát nên con người ta chẳng còn tâm trí để đặt tên, con sông đó sáu tháng đóng băng dày, sáu tháng băng mỏng, gọi là sông Băng.

“Dunk thích sông Băng sao?”

“Dunk muốn trở thành người mạnh mẽ nhất ạ!”

“Có tinh thần chiến binh là tốt. Nhưng Dunk vẫn phải rèn luyện thật nhiều đó, không chỉ có thể lực là đủ đâu, còn phải có trí tuệ nữa. Bài tập hôm nay Dunk đã làm xong chưa?”

“......bố ơi”

“chưa làm thì đừng mơ tới chuyện được tới sông Băng chơi nhé”

“Đừng mà, bây giờ Dunk đi làm ngay đây!”

Sông Băng không chỉ là nơi bố của Dunk đang công tác, mà đó cũng là nơi có đội giám sát mạnh nhất thành phố, có thể nói toàn là những chiến binh. Bởi vì khí hậu của thế kỷ trước thay đổi quá nhiều, không những khiến địa cầu nóng lên như quả cầu lửa, còn khiến các loài động vật cổ đại bị đóng băng suốt mấy triệu năm như được hồi sinh, nhưng bây giờ lại không đủ lạnh để giam giữ bọn chúng thêm một lần nữa. Nên con người phải đối mặt với rất nhiều thứ, từ đòn đánh trả của mẹ thiên nhiên, cho đến giai đoạn phục hồi nó.

Mỗi tháng vào ngày 10, Dunk đều được bố dẫn đến trụ điểm giám sát ở thượng nguồn sông Băng. Vì nơi này là nơi đón mặt trời đầu tiên trong thành phố, ở niên đại trước sẽ gọi là đón bình minh, ở thời đại này lại gọi là gom nhặt sự sống. Vì mười ngày mới được nhìn thấy mặt trời, nhưng chỉ kéo dài trong 6 tiếng đồng hồ, quá ngắn ngủi nên toàn bộ tấm pin thu năng lượng mặt trời đều được hoạt động hết công suất.

Lần này cũng không ngoại lệ, Dunk đi công tác cùng bố, nhưng muốn đón mặt trời mọc nên đã xuất phát từ đêm ngày 9, đi cùng cậu là người đồng đội của bố, vì bố vẫn đang trong ca trực nên không thể đi đón cậu.

“Chú Siu ơi”

Bỗng ông ấy bịt miệng cậu, kéo vào một bụi cây gần đó. Dunk không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng tay của ông ấy hơi run, tay còn lại đã giữ chặt khẩu súng trường trên vai.

Không lâu sau, tiếng cây cối xung quanh bắt đầu xôn xao như trò chuyện, thực chất là vì sinh vật hùng vĩ nào đó đang tiến đến, khiến cây cối không ngừng xào xạo nghiêng ngả.

—-Trăn Sắt!?

Dunk đọc rất nhiều sách nghiên cứu khoa học và nghiên cứu so sánh cổ đại với hiện đại. Thứ to lớn trước mặt cậu là con trăn khổng lồ mà thời đại trước gọi là Anaconda, dài vài mét và nặng cả tấn. Nhưng phải tiến hóa cùng sự biến đổi khí hậu khắc nghiệt, lớp da của nó cứng như da cá sấu, mắt như chim ưng và nặng hơn cả loài hải mã, bề ngoài trông y hệt một con Titanoboa trong thần thoại bắc âu, loài động vật máu lạnh có thể hạ gục một con khủng long bạo chúa.

Nhưng Trăn Sắt không tấn công con người, ngược lại còn là một người đồng minh. Vì nơi sống của nó ở tít tận phương Bắc, những con thú săn hoang dã muốn tấn công thành phố đều bị Trăn Sắt chặn ở phương Bắc. Hơn nữa nơi sống của nó là vùng lạnh giá nhất hành tinh, không hiểu tại sao lại xuất hiện ở đây. Nếu vì đói, một trăm thành phố cũng không đủ nhét kẽ răng của nó, nhưng nếu vượt qua trạm giám sát, nó sẽ càn quét thành phố chỉ trong chớp mắt.

Nó lia mắt về phía Dunk, con mắt màu đỏ rực và con ngươi dựng đứng màu hổ phách khiến trái tim cậu như ngừng đập. Nhưng dường như chẳng có ý định giết chóc nào, nó lại lướt qua, tiến thẳng về phía trạm giám sát.

“chú Siu?”

Ông ấy thả tay ra, không còn trong phản ứng phòng bị, nhưng căng thẳng trong lòng vẫn không vơi đi.

“Nó đang bị thương. Nó sẽ không tấn công chúng ta, nếu chúng ta không làm gì đe dọa đến nó.

Tốc độ bò trườn của nó rất chậm, vệt máu dài kéo dài cả cây số cho người ta biết nó đã mất rất nhiều máu, nhưng không một ai dám đến liều lĩnh đến gần.

Siu thông báo về trạm giám sát, mọi người liền cử một đội tinh nhuệ đến ứng phó. Vì đối đầu với Trăn Sắt là một quyết định điên rồ và ngu ngốc, nên mọi người chỉ âm thầm quan sát.

Trăn Sắt nhìn thấy hàng người trước mặt, im lặng quan sát dò xét một lúc khiến mọi người như bị bóp nghẹn rồi quay lưng đi, lúc này bố của Dunk mới nhìn thấy phần hông của nó mất một mảnh vảy lớn đang không ngừng chảy máu.

“Đưa máy tín hiệu cho tôi.”

Ông bật máy phát tín hiệu dựa vào tần số của Trăn Sắt, phát ra tần sóng âm thanh khiến nó bình tĩnh hơn. Máy phát tín hiệu vẫn bật, còn ông ấy thì tiến đến gần hơn, dẫn theo hai quân y tiếp cận Trăn Sắt.

Nó dường như cảm thấy có người đến gần, cong người nhìn xuống bố của Dunk, nhưng ông ấy không hề sợ hãi, nhẹ chạm tay lên bụng nó, phần duy nhất không có lớp sừng cứng cáp. Hơi ấm từ bàn tay con người như xoa dịu được nó, khiến nó bình tĩnh và tin tưởng hơn. Sau hơn vài giờ đồng hồ mới xử lý xong vết thương và băng bó cho Trăn Sắt, nó như cảm thấy cơn đau dịu đi, máu cũng đã được cầm đông nên xoay người bỏ đi.

“Đội trưởng, cậu không sợ sao?”

“Nó sắp làm mẹ rồi.”

“Hả? Trăn Sắt mang thai rồi!?”

“Ừm, sắp sinh rồi”

Nhưng trên mặt ông lại là vẻ lo lắng. Vì tính đến hiện tại, trong ghi chép suốt gần một thế kỷ chỉ có ghi chép về một con Trăn Sắt, bây giờ nó có thai thì chắc chắn vẫn còn một con khác. Và rất có thể không chỉ là một con, mà sẽ là một bầy, một đàn. Nhưng rắn có tập tính đơn lẻ tự lập, không sống bầy đàn, nên nỗi lo của ông ấy vẫn chưa đến đỉnh điểm.

“Đội trưởng, tôi đưa Dunk đến rồi.”

“Bố ơi!”

Dunk liền chạy đến ôm chân bố. Vì ông ấy nên cậu mới càng muốn vào đội giám sát thượng nguồn sông Băng, vì muốn được trở thành một người như bố, bề ngoài mạnh mẽ cứng cáp, nhưng bên trong mềm yếu và nhân hậu. Khi tất cả mọi người đều run rẩy giữ chặt khẩu súng trường trên tay, một mình ông ấy mang theo trọng trách gánh vác sinh mạng của hàng trăm người cùng đội, hàng vạn người trong thành phố lại giữ được bình tĩnh đáng kinh ngạc. Và ông ấy, chưa một lần nghĩ đến chuyện khai chiến hay tiêu diệt những sinh vật kia.

“Sau này Dunk sẽ trở thành người giống bố ạ!”

“Ừm, vậy bài tập hôm nay Dunk đã làm xong chưa?”

“.......lát nữa con làm”

Hot

Comments

Khánh

Khánh

Nhớ Sa quá trời lun hiuhiu, mất tài khoản h mới lấy được🥲🥲🥲

2025-06-15

1

Mynhtku_iuoi

Mynhtku_iuoi

uầy

2025-06-24

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play