Trong gang tấc, con rùa ngã xuống khiến mặt đất rúng động như trận động đất 6-7 richter, làm bể mặt băng ngay dưới chân nó rồi chìm vào lòng đại dương rộng lớn, thành phố cách cực kỳ xa vẫn phải chịu rung chấn không nhẹ, nhưng vì tính chất địa hình nên mọi người cũng chẳng xây cao ốc, không có tình trạng sập đổ xảy ra. Nhưng mặt băng ở thành phố bị nứt, công trình nào cũng bị nứt chân tường, tất cả đều phải vào hầm trú ẩn.
“Rút.”
Đội trưởng ra hiệu lệnh, mọi người mới thu dây trở về. Chỉ là đi được nửa đường, điện thoại của đội trưởng lại reo, ông không xem người gọi, trực tiếp áp lên tai.
“Anh đang làm nhiệm vụ nên chưa gặp Dunk.”
“Thân nhiệt của Dunk hạ nhanh lắm, anh mau tìm nó đi, nếu nó tìm anh thì chắc bây giờ đến Đài 2 rồi”
“Con trai mình không phải tên lửa đâu em”
“....”
Miệng vẫn đùa nhưng tay đã thao tác nhanh hơn, vì trong lòng nôn nóng muốn tìm Dunk. Cả đội cũng nóng lòng, vì Dunk từ nhỏ đã thường đến trạm giám sát nên cũng giống như con của họ, vào lúc này hơn chục người đàn ông đều có tâm lý của người bố.
Cùng lúc đó Dunk đang ở hang gần trạm quan sát. Vì con Trăn Sắt kia bị thương ở bụng không thể đi đâu xa, nhưng thay vì lê lết về phương bắc, nó lại cuộn người trước một cái hang bên vách núi. Thân hình to lớn không chui lọt vào hang nhưng vẫn nằm ở trước miệng hang mà chẳng chút đề phòng.
Dunk vô tình đụng độ nó, cậu còn chưa kịp bỏ chạy đã bị phát hiện. Nhưng khi nhìn thấy mắt nó, cậu đã không còn ý định chạy trốn.
“Là mày hả, rắn con, là mày đúng không?”
Nó hơi cựa người, cong đuôi lên như vẫy chào, mặt hơi trườn về phía cậu.
“Mày uống thuốc tăng trọng hả?!?”
Chỉ một tháng không gặp, nó đã to gấp ba lần so với lần trước. Nhưng may mà vẫn nhớ được Dunk, nếu không thì giờ xác cậu đã lạnh. Vì rắn trăn là loài động vật máu lạnh theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, ký ức của nó không đủ nhiều.
“Bị thương rồi hả?”
Dunk bước đến, nó liền để lộ vết thương cho cậu xem. Cậu suýt chút ngất xỉu, cả hàm răng của loài vật nào đó in hằn trên bụng nó, không biết đã chảy bao nhiêu máu, nhưng bây giờ dường như đã sắp cạn. Nó yếu ớt dụi đầu vào người cậu, lo sợ phần vảy sừng trên đầu sẽ làm đau cậu nên chỉ chạm một cách khẽ khàng. Dunk xoa đầu nó, cậu cũng chẳng thể làm gì ngoài việc ở bên nó thời gian cuối đời, xem như an ủi một người bạn nhỏ tuổi xấu số.
“Chỉ mới một tháng tuổi thôi, mày còn là một em bé đó”
“Kiếp sau hãy làm người nhé, tụi mình có thể làm bạn, cùng đi học, cùng đi chơi nữa. Không giống như bây giờ, chỉ có thể ngồi chờ chết.”
Không một ai biết tại sao Trăn Sắt sống ở cực bắc lại lặn lội đến tận đây, tuy thân xác to lớn hơn con người nhưng so với giống loài cũng chỉ là một con non, yếu ớt lại đi xa đến vậy, chẳng khác nào tìm chỗ chết.
“Mày sẽ không chết đâu, đúng không?”
“Chúng ta sẽ gặp lại thôi đúng không?”
Những câu hỏi không lời đáp lại, nhưng Dunk vẫn không bỏ cuộc mà cứ tiếp tục hy vọng. Bỗng có tiếng chuông đinh óc chói tai vang lên từ phương Bắc khiến Dunk vội bịt tai lại vẫn cảm thấy đau đầu, Trăn Sắt vội cuộn Dunk lại như muốn bảo vệ cậu, nó ngẩng đầu về phía phương bắc trông có vẻ vội vàng như đứa nhỏ ham chơi bị mẹ gọi về nhà.
Nó cuộn đuôi đặt vào lòng Dunk một cái vảy óng ánh rồi nhanh chóng trườn đi, tốc độ nhanh hơn mẹ nó gấp trăm lần như thể không hề bị thương.
“gì vậy???? Vừa rồi tưởng sắp chết rồi mà?????”
Đội giám sát cũng trở về, nhìn thấy Dunk cả người bê bết máu ngồi trước một cái hang, mặt mũi bần thần như mất hồn, cả đội vội đáp xuống chỗ cậu, đặt động cơ cánh sang một bên. Dunk vội giấu vảy rắn óng ánh như vàng rồng vào trong áo.
“Dunk! Dunk!”
Đội trưởng lao đến muốn ôm cũng không biết phải ôm thế nào. Vì cả người cậu đều là máu, nếu không may chạm vào khiến mạch máu vỡ tung thì biết làm sao.
“Không phải máu của Dunk đâu bố. Dunk không bịgì đâu ạ”
“À”
Cả đội mới thở phào, vội lao tới ôm cậu như cái hoa sen ngàn lớp.
“Vậy máu này?”
“Của một con Trăn Sắt bị thương ở bụng.”
“Là con đực, dáng nhỏ hơn so với con cái lần trước đúng không?”
“Dạ. Hình như nó là con của con Trăn Sắt cái. Lần trước Dunk và nó gặp nhau rồi. Nó không tấn công Dunk đâu, bố đừng lo.”
“Ừm, không sao thì tốt, nhưng con chạy đến đây làm gì”
Dunk lấy tờ giấy trúng tuyển trong túi áo ra đưa cho bố, nhưng không ngờ nó đã nhuộm máu ướt đẫm, chữ, không nhìn ra chữ nữa, chỉ còn là tấm giẻ lau.
“Con đỗ trường quốc phòng rồi! Cái này….là giấy trúng tuyển”
“Ờ không sao, đừng buồn, bố nhờ trường in lại cho Dunk giấy trúng tuyển khác”
“Dạ!”
Siu cởi áo khoác quấn lấy người Dunk rồi dẫn cậu về nhà, động cơ cánh chỉ có 10 cái nên Siu đi bộ cùng anh. Khi chỉ còn hai người, Siu mới hỏi đến chuyện bần thần khi nãy.
“Dunk nhìn thấy con Trăn Sắt đó có điều gì kỳ lạ rồi đúng không con?”
Cậu lắc đầu, nửa chữ cũng không hé môi. Nếu mọi người biết một con Trăn Sắt có thể tự hồi phục thì sẽ ra sao. Lớp vảy sừng trên đầu cứng cáp hơn bất kỳ loại vật nào trên đời, lớp vảy trên phần thân óng cậu bóng loáng như áo giáp sắt, phần da bụng lành lạnh như lớp băng mỏng, và khả năng tự phục hồi.
Dunk không muốn nhìn thấy Trăn Sắt bị săn, vì nhược điểm của nó đã quá rõ ràng. Nếu bị săn bắt vì mục đích quân sự thì sao, không phải mối cộng sinh tốt đẹp như hiện tại, mà thuần hóa biến nó thành vật nuôi chiến đấu, hay thậm chí là dùng nó để nghiên cứu cho con người.
“Chỉ là thấy nó nên Dunk sợ thôi. Cũng may nó không làm gì Dunk hết đó chú Siu.”
“Tại sao vậy? Lúc đó rõ ràng nó đang kích động.”
“Chắc tại vì Dunk đứng yên đó. Bố từng nói đối diện với bất kỳ con vật gì cũng phải bình tĩnh mà.”
Siu không hỏi gì thêm về Trăn Sắt, chỉ hỏi chuyện thi trường quân sự trên đường về trạm giám sát. Nhưng trong thâm tâm ông ấy biết Dunk đã có điều gì đó giấu diếm.
Updated 43 Episodes
Comments
Bún
tôi chắc là người đầu tiên nhỉ😉
2025-05-25
1
Ngọc Mai
ủa Joong tuổi rắn he
2025-06-03
0
Mỹ Ân
mé ơi tưởng nói mấy coan lợn
2025-05-26
0