Chương 2 Nghĩa vụ người vợ

_____________________

Sau hôn lễ Thịnh Lục Ngạn cùng hai người bạn rời đi trước, anh dặn dò quản gia cùng tài xế đưa cô về hoa viên của mình và sắp xếp ổn thỏa cho cô.

Cố Mạn Yên nhìn theo bóng anh rời đi, vậy là cô đã có chồng rồi. Thật mơ hồ, thậm chí lúc nảy cả hai cũng chưa chào hỏi nhau lấy một câu.

Chẳng biết rồi cuộc hôn nhân này sẽ đi về đâu nữa.

"Tiểu thư không đem gì từ nhà theo sao?" Bà quản gia nhìn cô

Cố Mạn Yên ngồi lên xe, cô lắc đầu:"Đồ của tôi không nhiều, khi nào ổn thỏa thì sẽ về đem theo vài bộ"

"Tôi giới thiệu với cô, tôi là Hạ Mai, sau này kêu bà Hạ là được, đừng gọi quản gia sẽ xa cách lắm"

"Được, bà Hạ"

Tâm trạng nặng nề thật, có cảm giác như cô đang dần chìm sâu xuống biển vậy, bờ biển lạnh tối đen vào cái đêm hôm ấy, cô vẫn còn sợ.

["Đừng mà! Dì tha cho con đi! Con xin dì!"

"Nhấn, nhấn mạnh vào, cho nó biết cái cảnh dám giành đồ với con gái vợ cả là như thế nào!"

Cố Mạn Nguyệt đứng cạnh mẹ mình ôm con thỏ bông cười thích thú.

"Quẳng nó xuống đi"

"Dì ơi, đừng mà!"]

Cô sựt tỉnh vì tiếng động bên ngoài.

Bà Hạ lay lay cánh tay cô lo lắng đặt tay lên trán cô.

"Tiểu thư, cô cảm rồi"

"Tôi...ổn mà, nhưng chúng ta đến nơi chưa?"

"À, vừa mới tới, tôi thấy sắc mặt cô không tốt lắm, lại đổ nhiều mồ hôi nữa, vào trong tôi nấu cháo rồi đưa thuốc cảm cho cô nhé!"

Cố Mạn Yên sờ tay lên trán mình, cô gật đầu:"Làm phiền rồi ạ"

"Ây, chuyện tôi phải làm mà"

Bà Hạ đỡ cô xuống xe, ngoài hoa viên này là cả một vườn hoa rất lớn, vả lại dù trong màn mưa những bông hoa ấy vẫn rực rỡ kiên cường mà vươn lên. Ngửi thấy mùi hoa cũng làm tâm trạng cô dịu đi phần nào.

"Phòng của cô ở tầng một, còn phòng thiếu gia là tầng ba, ngài ấy không thích ai tùy tiện lên đấy đâu ạ"

"Tôi sẽ chỉ làm tốt nghĩa vụ của một người vợ thôi"

"À, cô lên tắm rửa trước đi, rồi xuống ăn cháo nhé"

Cố Mạn Yên gật đầu, theo sự chỉ dẫn cô lên phòng mình. Đã được bà trí gọn gàng và sạch sẽ rồi, vả lại còn theo phong cách mà Cố Mạn Nguyệt thích nữa chứ.

Đây ắt hẳn là chuẩn bị cho chị ta rồi. Người thật lòng thật dạ thế sao mà Mạn Nguyệt lại bỏ trốn chứ. Cố Mạn Yên nhìn sơ qua một lượt không bận tâm nữa, cô đến gần tủ quần áo và mở ra, đồ cũng đã chuẩn bị sẵn.

Vơ đại một bộ áo lụa trắng cô đi vào phòng tắm ngâm mình trong nước ấm. Nhắm mắt thư thả.

Không biết đã trôi qua bao lâu, hình như cô ngủ quên mất...

Cạch!

Cố Mạn Yên mở mắt nhìn ra cửa, vẻ mặt không mấy vui vẻ của Thịnh Lục Ngạn xuất hiện. Anh ta đi thẳng vào không kiên dè đến gần cô rồi tắt nước đang xả bồn.

"Muốn chết à?"

Đây là lời đầu tiên anh ta nói với cô.

Cố Mạn Yên vịn bồn đứng dậy, thứ gì thấy được đều lồ lộ rõ ra, Thịnh Lục Ngạn xoay mặt lấy khăn tắm và thảy lên cho cô.

"Tôi chưa muốn dọn xác cô dâu trong ngày cưới đâu, nên sau này đừng ngủ trong đây nữa"

Dứt lời, anh ta đi ra ngoài đóng mạnh cửa lại.

Cố Mạn Yên cầm chiếc khăn xong cũng bước ra khỏi bồn tắm, mặc đồ vào thì đi ra. Thịnh Lục Ngạn vẫn ngồi trên giường, thấy cô thì liền đứng lên.

Cố Mạn Yên đi tới gần, kéo lấy thắt lưng anh ta.

Người đàn ông hơi bất ngờ, anh xoay mặt lại tỏ ra khó hiểu.

"Chúng ta...phải thực hiện nghĩa vụ vợ chồng"

Anh ta nheo mày, cô gái này nói ra lời đấy với khuôn mặt vô cảm này à?

"Cô muốn sao?"

Cố Mạn Yên ngước mặt, đối mắt với anh ta:"Sớm muộn gì cũng phải làm thôi, chúng ta đã là vợ chồng mà"

Thịnh Lục Ngạn bật cười, dứt khoát đẩy cô xuống giường, nằm gọn dưới thân mình. Cố Mạn Yên hơi giật mình nhưng đã nhanh chóng điều chỉnh được tâm trạng cảm xúc.

Thịnh Lục Ngạn quỳ lên, cởi từng cúc áo sơ mi ra, Cố Mạn Yên liền xoay mặt nhìn đi nơi khác.

"Nhìn tôi đi, dù sao cũng phải nhìn mà"

Chiếc áo nhanh chóng bị quẳng xuống đất, Thịnh Lục Ngạn đưa tay bóp mặt cô xoay về mình. Toan cúi đầu muốn hôn cô, nhưng Cố Mạn Yên đã chắn giữa môi lại, nhìn anh ta.

"Đừng hôn..."

Thịnh Lục Ngạn hoàn toàn chẳng để tâm, kéo tay cô lên đỉnh đầu, lần nữa cúi xuống:"Lắm chuyện"

Rồi hôn lên môi cô, dịu dàng liếm quanh cánh môi, Cố Mạn Yên chưa hôn ai bao giờ nên cô chỉ nằm bất động môi mím chặt mặt sức cho người đàn ông mút liếm.

"Này, mở miệng ra, cô chưa hôn ai à?"

Sao có thể nói ra chuyện đó được, Cố Mạn Yên hé môi ra chút liền bị tên kia thâm nhập, lưỡi hắn đưa vào trong, len lỏi mút liếm trong khoang miệng cô.

Rất lâu, Cố Mạn Yên cuối cùng đã động đậy, cô không thở được. Hôn sao mà khổ thế.

"Nằm yên"

Thịnh Lục Ngạn buông cô ra, tay hắn đưa xuống bên dưới lần mò vào trong váy trắng, từng nơi bàn tay ấy đi qua đều làm cô cảm giác tê tái rùng mình. Cảm giác này lạ quá, phía dưới cứ...thế nào ấy.

"Không...tắt đèn sao?" Cố Mạn Yên nhìn hắn

"Cô sợ à?''

"Tôi...."

"....bình thường"

Môi hắn khẽ nhếch lên:"Vậy được"

Chiếc quần nhỏ bị kéo ra không thương tiếc, hai ngón tay mơn trớn bên ngoài lần mò vào trong. Cố Mạn Yên giật lên một cái, cô vội che miệng.

"Chật thế, đừng nói là cô chưa từng động vào nó nhé?"

Thịnh Lục Ngạn vuốt ve rồi đẩy sâu vào hơn, hai ngón tay hắn bắt đầu chuyển động. Cả người cô gái cũng cong lên theo nhịp của hắn, Cố Mạn Yên cắn môi tránh phát ra tiếng động.

"Này, ân ái là phải rên, như thế mới đúng, cô che miệng làm gì?"

"Ưm...kệ tôi, anh cứ làm gì anh muốn đi"

"Ok, vậy như thế này thì sao..."

Hắn ta đẩy mạnh vào.

"A..."

Cô liền kìm chế lại, rõ ràng là hắn cố tình mà.

"Ướt như vậy chắc là được rồi nhỉ" Thịnh Lục Ngạn rút ngón tay ra, thứ chất nhờn nhớp nháp dính đầy tay hắn

Cố Mạn Yên nhìn theo, tim cô đập mạnh, mặt đỏ bừng. Cảm giác hoan ái là thế này sao?

Cô toan ngồi dậy thì người kia kiền ấn xuống lại:"Đi đâu?"

"Chẳng phải...đã xong rồi sao?"

"Ha, cô ngốc thật hay giả thế? Chỉ mới cô sướng còn tôi thì chưa?" Hắn đặt tay cô lên hạ thân nóng bừng bên dưới

Tay cô giật giật run run, muốn rút ra cũng không được.

"Này..." Cô nhìn lên hắn

"Sao? Định chạy? Cô bảo là nghĩa vụ vợ chồng mà, cho nên chồng phải có trách nhiệm chứ"

Cố Mạn Yên rút tay ra, ánh mắt hướng vào thứ đấy, bàn chân cô bất giác cong quắp đi. Cảm giác này là lo sợ sao?

Thịnh Lục Ngạn cởi chiếc quần dài, rồi bỏ luôn quần lót, hắn đẩy cô nằm xuống, lấy một chân của cô vắt lên vai mình.

"Anh làm gì...?"

"Nằm im nào, để chồng phục vụ vợ chứ"

Thịnh Lục Ngạn vuốt vuốt vài cái của mình rồi từ từ tiến đến gần huyệt động của cô, thâm nhập vào trong.

"A...đau quá..." Cố Mạn Yên giật nảy miệng há to

Cố Mạn Yên vung tay lên liền bị hắn bắt lấy đưa lên miệng liếm mút ngón tay thon dài.

"Đừng di chuyển bừa, để tôi làm cô sướng"

"Không...đau lắm, không chịu được nữa"

Bàn tay cô báu chặt ga giường, đôi mắt ngấn lệ nhìn người đàn ông.

Thịnh Lục Ngạn cúi xuống, môi chạm mắt cô, lời nói dịu dàng.

"Tôi chỉ mới vào được một chút thôi đó, còn chưa được một nửa mà cô đã la hét cái gì?"

"Nhưng mà...đau lắm..."

Hắn đẩy thêm một chút, môi cô liền cắn chặt lại. Thịnh Lục Ngạn lấy bàn tay đang giữ ga giường đặt lên vai mình.

''Cào cấu nó đi, bấu vai tôi đi"

"A..."

Hắn đưa tay lên vai cô kéo dây áo ngủ xuống, mạnh bạo xé rách nó, bộ ngực căng tròn hiện ra trước mắt, hắn vội bóp lấy một tay xoa nắn xoe tròn.

"ưm...đừng mà..."

"Thế nào, đỡ đau hơn chưa?"

Cố Mạn Yên lắc đầu, nước mắt chảy dài nhìn hắn. Thật không ngờ chỉ vì thấy cô khóc mà hạ thân hắn liền to lớn hơn.

Cô giật mình:"Sao...sao lại...phình lên...thế"

"Tôi không chịu được nữa rồi, Cố Mạn Yên tôi động nhé"

"Hả?"

Thịnh Lục Ngạn nhấp hong, thúc vào trong. Cô bất ngờ miệng mở to, tay báu chặt lấy hắn.

"Đừng mà...đừng"

"Suỵt, sắp vào hết rồi"

Hắn tiếp tục thúc mạnh, đẩy hết thảy vào trong cô. Bên trong co giật dữ dội, càng lên tăng thêm sự kích thích.

"A...a...ư"

Thịnh Lục Ngạn đặt tay lên bụng cô, nhếch môi:"Thế nào, tôi đã vào hết rồi này"

"Tôi chết...mất"

"Không ai làm tình mà chết đâu, trừ phi cô sướng đến chết"

Cuối cùng hắn rút ra vật to lớn ra, trên đấy vẫn nhớp nháp chất dịch và máu đỏ của cô.

Cố Mạn Yên thở dốc, cô mệt mỏi thiếp đi mất.

__________________

Hot

Comments

Mai Trần

Mai Trần

hay quá tg

2025-06-07

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play