_____________________
Cố Mạn Yên nhìn hắn, đúng là ấu trĩ trẻ con. Cô không muốn bận tâm đến hắn nữa!
"Này, hôm bữa có ai đó còn khóc lóc mà nắm tay tôi, bây giờ liền trở mặt nhỉ?"
"Tôi không muốn gây sự với anh!"
Cố Mạn Yên đứng lên, thì liền bị hắn kéo xuống:"Còn tôi thì rất hứng thú gây sự với cô đó!"
Mạn Yên xoay mặt đi nơi khác:"Nếu Cố Mạn Nguyệt về thì anh và cô ta sẽ lấy nhau à?"
Hắn nheo mày:"Nhắc làm gì?"
"Tới chừng đó tôi phải gọi một tiếng anh rể rồi, nhưng theo tôi thấy thì hiện giờ còn lâu lắm cô ta mới về, hay để tôi gọi trước cho anh đỡ thèm nhé?"
"Cố Mạn Yên!"
"Sao thế? Anh rể?"
Hắn buông tay cô, ngã ra sau mà cười lớn:"Được thôi, thích chơi chứ gì!"
"Em đâu muốn chơi với anh đâu, anh rể"
Thịnh Lục Ngạn nhìn cô chằm chằm, không ngờ người con gái này còn có tính cách như thế. Hắn tức giận bỏ lên trên lầu.
Chết rồi, lại mắc ói. Mạn Yên chạy vội vào phòng tắm. Sao tự nhiên hôm nay cứ thấy mắc ói nhỉ?
"Đồ ăn không hợp khẩu vị cô à?" Bà Hạ nhẹ nhàng hỏi cô
Mạn Yên lắc đầu:"Dạ không, con có bệnh dạ dày lâu lâu lại như vậy ạ!"
Bà mỉm cười nắm lấy tay cô:"Tôi thay thiếu gia xin lỗi cô nhé"
"Con không bận tâm anh ta đâu ạ, dù sao cũng cảm ơn bác"
"À, với lại cô đừng chọc cậu ấy làm gì, chỉ thêm tức mình..."
"Dạ"
Mạn Yên cũng lên lầu, vừa mở cửa phòng lại thấy hắn ngồi chình ình ra đấy. Còn đang xem quyển album của cô nữa chứ!
Cố Mạn Yên chạy đến giật lại, ôm vào lòng mình. Đây là kỉ niệm cuối cùng của cô và mẹ mình đấy.
"Sao anh cứ ở đây vậy? Về phòng mình đi chứ!"
Hắn ngã người ra sau, chân bắt chéo:"Nhà này là của tôi đó, em vợ nghĩ tôi cho em phòng này à?"
Cố Mạn Yên nheo mày, tên này chắc cũng muốn chơi lắm rồi.
"Thế thì sao? Anh rể vào phòng em vợ không sợ chị em thấy sao?"
Thịnh Lục Ngạn vươn tay kéo cô tới, Cố Mạn Yên ngã lên người hắn. Cô chống tay muốn ngồi dậy thì liền bị hắn ghì chặt lại dưới thân mình.
"Em vợ này là muốn quyến rũ anh rể sao?"
"Là anh rể vô sĩ đó! Buông tôi ra!"
Hắn trườn tay trên người cô, xuống đến tận mông cô mà bóp một cái. Cố Mạn Yên giật mình đánh lên ngực hắn. Cô cau mày khó chịu.
"Anh buông tôi ra"
"Em vợ, anh nói em nghe này, chị em hiện tại không có nhà, chúng ta làm chút gì đó kích thích nhé!"
Hắn luồn tay vào áo cô, kéo áo ngực lên mà xoa nắn bộ ngực bên dưới, Cố Mạn Yên giữ tay hắn lại, cô nhẹ giọng.
"Anh giỡn hơi quá rồi đấy!"
"Anh đâu có giỡn, em vợ muốn thì anh cho thôi!"
Hắn nắm lấy hai tay cô, kéo lên đỉnh đầu. Cố Mạn Yên hằm hằm nhìn hắn.
"Tôi sẽ không chọc anh nữa"
"Thì sao? Em vợ sợ à?"
Cái tên nhây nhớt này!
Hắn cởi bỏ thắt lưng của mình, hoàn toàn có ý định làm thật. Cố Mạn Yên bị giữ chặt tay chẳng thể làm gì. Nhưng cô còn chân mà.
Cô vung chân lên hết sức, Thịnh Lục Ngạn bất ngờ tay cũng buông thõng, nhân lúc cô đẩy hắn định chạy ra ngoài nhưng cánh cửa vừa mở thì hắn đã từ phía sau bế phóc cô quay lại.
Nhưng lần này, không lên giường nữa mà ép cô vào cửa. Hắn cười cười, tay vuốt qua cằm cô cười nhẹ.
"Em vợ thích chơi kích thích vậy sao?"
"Anh buông tôi ra!"
"Chút nữa em mà la lớn thì chị em bên ngoài sẽ nghe thấy đó!"
"Anh là kẻ biến thái hả?"
Thịnh Lục Ngạn giữ tay trên váy cô, hắn rất nhẹ nhàng đã tuột xuống. Đưa ngón tay tới chà chà lên nơi ấy thông qua lớp quần lót. Cố Mạn Yên đỏ mặt, cô vùng vẫy liên hồi.
"Ngoan nào, em vợ"
"Anh điên hả? Chị tôi mà biết sẽ buồn đó!"
"Là em quyến rũ anh trước mà!"
Hắn vén chiếc quần nhỏ ra, và cho thẳng ngón tay vào.
"Nơi này của em thật ngon đó, chưa có bạn trai à? Để anh dạy em"
"Đồ biến thái này, đừng có nói nữa!"
"Dễ thương thật, mặt em đỏ hết cả lên rồi!" Hắn lại cho thêm một ngón tay
"ư...buông ra..."
"Ngoan, anh cho em hết!"
Thịnh Lục Ngạn cởi bỏ lớp quần dài xuống, hắn cắm thẳng vào trong. Rồi buông thõng hai tay cô ra, Cố Mạn Yên run rẩy hai tay cô bám lên vai hắn.
"tên khốn điên khùng"
Thịnh Lục Ngạn nâng một chân cô lên thúc đẩy mạnh bạo. Từng nhịp từng nhịp cô đều đau nhói, Cố Mạn Yên phải giữ chặt hắn lại. Còn hắn thì bế hẳn cô lên ép cô vào cửa, ra sức mạnh bạo.
"Suỵt! Em rên lớn quá, chị em nghe đấy!"
Mạn Yên lấy tay đấm đấm vào ngực hắn:"Tên anh rể khốn khiếp!"
"A, chết thật, em gọi anh rể làm nó to hớn rồi này!"
Cô cắn cắn môi cố kìm tiếng rên, đứng sát cửa như vậy lỡ bác quản gia lên thì sẽ nghe mất.
"Tôi muốn lên giường..."
"Em thích ứng rồi à? Của anh có phải rất được không?"
Thịnh Lục Ngạn thúc hong lên, Cố Mạn Yên há miệng vì bất ngờ. Cô sắp không trụ nổi nữa rồi. Mạn Yên ôm chặt hắn hơn, tay cô trượt lên nắm lấy tóc hắn mà kéo.
"A, em vợ thích mạnh bạo à?"
"Tên khốn điên khùng, đưa tôi lên giường!"
Thấy cô sắp khóc đến nơi, Thịnh Lục Ngạn đành chiều theo mà đi về giường, đặt cô nằm xuống. Cố Mạn Yên muốn bỏ trốn, liền bị hắn kéo chân lại, từ phía sau mà thúc mạnh vào.
Cô ngã quỳ, tay bám lấy cái gối, ụp mặt xuống.
"Em vợ thích không?" Hắn thích thú trườn tay lên cởi hết tất cả trên người cô ra, rồi bóp lấy ngực cô.
Bên dưới thúc nhanh hơn, tay bị hắn kéo ra sau. Thịnh Lục Ngạn nâng mặt cô lên, nó đã đỏ chót. Cố Mạn Yên thở dốc, hắn liền tiến tới mà đưa lưỡi vào miệng cô. Mút, quấn lấy chiếc lưỡi của cô.
"ưm...a...thở...tôi...không thở được!"
"Em vợ ngon thật đó!"
"Đồ điên...tên khùng..."
Hắn bóp mạnh ngực cô một cái, rồi xoay người cô lại, tiến đến hôn lấy cô. Lần này là một nụ hôn sâu. Bên dưới cứ ra vào liên tục, còn ở phía trên bị hắn vò nát.
"Ưm...đủ rồi...anh tha tôi đi!"
"Chưa mà, trời còn sáng"
"Cái tên anh rể này! Chị tôi sắp về rồi đấy!"
"Như vậy chẳng phải kích thích hơn sao?"
Mạn Yên gục ngã lên vai hắn, cô chịu thua rồi:"Thật sự...em không được nữa...anh tha cho em đi"
Thịnh Lục Ngạn bất ngờ, liền nhếch môi:"Em vợ cầu khẩn thế này, anh đây mềm lòng rồi đấy"
Hắn liền rút thứ to lớn kia ra, phóng thích hết lên bụng cô. Cô thật sự đi hết nổi luôn rồi. Hắn tốt bụng bế cô vào phòng tắm, còn cẩn thận mà tắm cho cô nữa.
Cố Mạn Yên tựa người vào bồn tắm, mắt nhắm mắt mở nhìn người đàn ông, rồi thiếp đi mất.
Thịnh Lục Ngạn xuống nhà, đã ăn vận chỉnh tề. Hắn cầm theo chìa khóa xe và ra ngoài.
Về thẳng nhà chính. Nơi ông nội và cả người chú thân yêu đang đợi. Lần này hắn quyết định sẽ quay về công ty, lấy lại những thứ thuộc về mình.
Vừa bước vào trong bầu không khí đã hết sức căng thẳng. Thịnh Lục Ngạn ngang nhiên mà ngồi xuống ghế, ngay cạnh ông nội. Hắn chẳng có vẻ gì là dè chừng cả.
"Mày còn biết vác mặt về à?" Ông lão đập đập cây gậy xuống sàn
"Ông nhớ con mà, con về thăm ông thôi" Hắn nhún vai
"Cái thằng này..."
"Ba ba bình tĩnh" Chú hai ngồi đối diện vội lên tiếng can ngăn
"Mà ông kêu con về chi thế? Dạo này con bận lắm đấy!"
"Mày bận cái gì?"
"Ừm...làm việc chăng?"
Ông lão tức giận muốn tăng máu não, run run nhìn thằng cháu trai.
"Mày suốt ngày chỉ biết ăn chơi trác táng!"
"Con nói thật mà, con đang làm việc đấy. Nên hôm nay con xin chính thức thông báo với ông và chú hai rằng con sẽ chuyển hết cổ phần của mình sang LN."
Ông lão cùng chú hai nhìn nhau.
"LN là cái gì?"
"Công ty con thành lập"
Ông lão xỉu luôn rồi. Chú hai vội chạy qua đỡ lấy ba mình. Rồi nhìn thằng cháu.
"Lục Ngạn con nói thật à?"
"Con đâu có thời gian mà đùa giỡn?"
"Nhưng mà...cổ phần này nếu con rút thì con và công ty cũng chẳng còn chút liên quan nào"
Thịnh Lục Ngạn đứng lên, tay cho vào túi quần:"Chăm sóc ông nội nhé, con về chỉ để thông báo vậy thôi, sáng mai sẽ làm thủ tục và từ nay chúng ta đã là đối thủ trên thương trường rồi đấy!"
Nói xong, hắn nhếch môi ung dung bước ra ngoài. Lần quyết định này hắn đã đặt hết sống chết của mình vào rồi. Nếu thất bại thì chết thôi, chẳng có gì là to tát.
Hai ngày trôi qua, cuối cùng cô cũng đã chán rồi, ngày nào cũng quẩn quanh nơi này thật không có chút nào là tự do.
Vậy nên hôm nay, Mạn Yên nhờ tài xế đưa mình đến trung tâm mua sắm. Tùng rất vui lòng sẵn sàng đưa cô đi. Tự nhiên mới mấy ngày không ra khỏi nhà mà cô có cảm giác như đã gần mấy năm rồi ấy.
Đến nơi, Tùng đi đỗ xe và nói cô vào trước, còn mình sẽ ngồi bên ngoài để đợi. Chắc là muốn cô được thoải mái rồi.
Cố Mạn Yên gật đầu, cô cầm tấm thẻ mà Thịnh Lục Ngạn đưa cho bà quản gia đi vào trung tâm. Chẳng biết là mua gì đây. Cố Mạn Yên đọc bảng thông tin, rồi cô xông thẳng lên lầu ba, nơi bán trang sức và mỹ phẩm.
Quả nhiên nơi này là thiên đường, thật là tuyệt vời! Cô tung tăng vào cửa hàng đá quý trước, màu sắc vô cùng bắt mắt, nhìn cái nào cũng muốn mua cả. Nhưng thôi hôm nay mua một cái là đủ.
"Anh à, anh định tặng em thật sao?"
"Đừng có kéo tay tôi..."
_________________
Updated 24 Episodes
Comments