________________________
Cố Mạn Yên và Thịnh Lục Ngạn chạm mặt nhau ngay trong cửa hàng này. Đây gọi là...cái gì vậy trời?
Trái Đất cũng đủ tròn rồi đó.
Cô gái đang bám lấy tay hắn nhìn lên cô:"Hai người quen nhau à?"
Cố Mạn Yên cười khẽ lên tiếng trước:"Là anh rể sao? Anh đi với ai thế này, chị em mà thấy thì phải làm sao?"
Cô ả kia không có dấu hiệu sẽ buông tay, vẫn nghênh mặt nói tiếp:"Thì ra là em gái, em đi mua sắm thế này có thiếu tiền không? Chị tặng em một món nhé!"
Thịnh Lục Ngạn nhìn cô, bật cười:"Em vợ thích chơi trò này nhỉ?"
Cố Mạn Yên nhìn hắn không kiên dè:"Anh có định bịt miệng em không? Em sẽ giữ bí mật với chị em cho!"
Cô ả kia vội chen lời:"Để chị, chị mua cho mà!"
Thịnh Lục Ngạn lúc này hết chịu được liền hất tay cô ta ra:"Tôi bảo là đừng quấn tay tôi nữa"
"Anh này! Em là đối tác đấy!" Cô ả bị đẩy thì liền nheo mày
"Đối tác chứ không phải bà nội tôi, cứ ôm ôm như thế!" Thịnh Lục Ngạn phủi phủi tay áo mình
Cố Mạn Yên trố mắt, tên này lời gì cũng dám nói. Nhưng hôm nay tâm trạng cô tốt, muốn chơi bao lâu tùy thích!
Cô ả kia tức giận, dẫm chân:"Này nha, tôi sẽ không đầu tư cho anh nữa!"
Hắn khẽ thở dài:"Vậy, tôi cảm ơn nhé! Có cần tôi hộ tống cô về luôn không?"
Không còn mặt mũi nào, cô ta liền xoay chân đi mất.
Cố Mạn Yên thấy thế thì cười nhẹ một cái:"Anh rể không chạy theo à?"
Thịnh Lục Ngạn tiến lại gần cô, hắn áp sát mặt mình xuống:"Em vợ thích chơi tại trung tâm thương mại sao?"
"Xin lỗi nhé! Hôm nay em không rảnh chơi với anh rể rồi"
Cố Mạn Yên quay lại quầy đá quý, tiếp tục quan sát để lựa chọn cho cẩn thận để không hối hận.
Thịnh Lục Ngạn kè kè theo sau:"Mất công lựa làm gì? Cứ lấy hết đi"
"Anh đừng quấy tôi, tôi bận lắm"
Hắn khoanh tay tựa người vào quầy đá, nhìn nhân viên:"Tôi lấy hết nhé"
Cố Mạn Yên nhìn sang hắn, rồi xoay mặt đi. Đúng là xúi quẩy mới gặp hắn ở đây.
Sau khi gói lại hết hàng hóa, nhân viên cung kính đưa cho hắn. Thịnh Lục Ngạn cầm lấy hết bước ra cửa hàng.
"Em vợ cứ tự nhiên mà chọn"
Cô chẳng bận tâm, lúc lựa xong đến quầy tính tiền thì mới biết chuyện, hắn mua tất cả bằng cái thẻ mà cô mang theo, và đã hoàn toàn hết tiền rồi.
Cố Mạn Yên trả số tiền lớn xong thì cũng trả lại luôn viên đá mình chọn.
Cô đúng là xui xẻo mà! Cái tên khốn chết tiệt đó làm tâm trạng đang tốt của cô cũng tan biến hết rồi!
Xong việc ở đấy.
Cố Mạn Yên trở về nhà mẹ, cô căng thẳng bảo Tùng đợi bên ngoài còn mình thì đi vào trong.
Mọi thứ không có gì thay đổi, vẫn như ngày cô đi. Cả căn nhà lẫn con người nơi đây. Cố Mạn Yên hít một hơi sâu đặt chân vào trong căn nhà.
Lão Cố và dì kế đều đang ngồi trên sopha, cười nói vui vẻ về một chương trình trên ti vi. Cô đứng ngay cửa khẽ lên tiếng.
"Cha, dì"
Cả hai người bọn họ đều bất ngờ nhìn qua, miếng dưa trên tay của dì cũng được buông xuống đĩa. Bà ta thấy cô thì liền cười cười đứng lên.
"Con về thăm nhà đấy à?"
"Tôi về lấy đồ của tôi, xin phép" Cô bước vào, khẽ cúi đầu
"Đứng lại đó!"
Cuối cùng vị lão gia cũng đã lên tiếng. Ông ta đứng lên và bước qua. Mặt đối mặt với cô. Cố Mạn Yên đứng trước lão này vẫn còn run rẩy, cô thật sự chưa thể mạnh dạn lên được.
"Tao đã nói mày đừng quay về đây mà? Sao không nghe lời được vậy?"
"Con về lấy đồ, rồi sẽ không về nữa"
Lão ta kéo mạnh cổ tay cô lên:"Mày phải vào được công ty của Thịnh Lục Ngạn cho tao"
Cô nhíu mày, cắn răng chịu đựng:"Công ty gì cơ? Cha đang nói gì vậy?"
"Nó đã thành lập một công ty riêng tách biệt với ST lớn, vậy nên mày vào đấy lấy thông tin về cho tao!"
"Được, cha bỏ con ra trước đã"
Lão Cố buông tay, nhếch mép:"Từ ngày mày về đấy nó đã động vào mày chưa?"
Cố Mạn Yên lắc đầu:"Con chưa từng tiếp xúc thân mật với anh ta"
Lục Thẩm Nhạn cười thầm bước tới, nhẹ nhàng nắm lấy tay cô mà xoa xoa:"Để dì đưa con lên lầu nhé"
Mạn Yên nhìn cha rồi đi theo bà ta lên lầu.
"Con tự vào lấy rồi đi ngay"
Lục Thẩm Nhạn cười cười, bỏ tay cô ra:"Thật là thiệt thòi cho con rồi, nếu Mạn Nguyệt không bỏ đi thì con cũng không phải chịu khổ như vậy"
"Dì có biết chị đi đâu không?"
"Đương nhiên là không rồi, dì làm sao mà biết được"
Cố Mạn Yên mở cửa phòng, bước vào rồi đóng sập cửa lại. Trong căn phòng này chẳng có chút đồ nào của cô được giữ lại. Cố Mạn Yên khẽ nhắm mắt nhớ về những kí ức trước đây, rồi cô cúi xuống gầm giường lôi chiếc hộp bí mật của mình khỏi đấy.
Bỏ vào vali lớn, rồi kéo ra ngoài. Lục Thẩm Nhạn vẫn đứng đợi cô, xong việc thì cùng cô xuống nhà dưới.
"Đây là email của tao, có gì thì gửi hết vào đây"
Cố Mạn Yên cầm lấy chiếc USB, cẩn thận đặt vào trong túi áo. Cúi chào rồi rời đi.
Tùng vừa thấy cô từ xa đã chạy tới giúp cô kéo vali, đặt vào cốp sau. Cố Mạn Yên ngồi trong xe, cô lấy cái USB ra, rồi vứt xuống đường, xe cộ chạy qua cán nát thứ đó.
Cô tựa đầu vào kính xe.
Từ hôm nay cô sẽ không quay lại nơi đó nữa. Mạn Yên mở mắt nhìn ngắm đường phố, điều cô muốn thật sự vẫn chưa thể làm được, vẫn còn thiếu nhiều bước lắm.
A, trước tiên phải gặp được ông bà ngoại đã. Nếu có thế lực đằng sau chống lưng thì chuyện cô muốn rất nhanh sẽ làm được thôi.
Chiếc xe chạy thẳng vào trong hoa viên. Cố Mạn Yên tỉnh giấc, cô mở cửa xe bước xuống, còn Tùng ra sau lây chiếc vali ra đưa cho cô.
"Cậu vất vả rồi"
"Đây là chuyện tôi nên làm mà!" Tùng cúi chào rồi quay lại xe chạy đi
Cô kéo chiếc vali đi vào nhà, trời vừa mưa xong nên mùi đất bốc lên khá khó chịu. Cô dừng chân trước rừng hoa ly nở rộ đẹp đẽ rồi khẽ xoay người bước vào trong.
Thịnh Lục Ngạn hôm nay không đi đâu hết, hắn đang ngồi chình ình trên ghế sopha vừa vắt chân lên bàn vừa xem ti vi. Còn đống đá quý thì vứt toang hoan khắp nơi.
Cố Mạn Yên nhìn vào, cô thật sự tức giận và không kiểm soát được cả biểu cảm trên mặt mình. Đúng là tên hoan phí mà!
Thấy cô bước qua, Thịnh Lục Ngạn tắt ti vi, hắn nhảy hẳn qua ghế sopha mà đi đến gần cô. Chặn đường cô lại.
"Thời gian sắp tới phải làm phiền em vợ nấu ăn và dọn nhà cho anh rồi"
"Chuyện gì?"
"Bà Hạ về quê ít bữa, khoảng tuần sau mới lên đây!"
"Anh né né ra cho tôi đi cái, vả lại tôi về đây đâu phải để làm việc nhà?"
Thịnh Lục Ngạn nhếch môi:"Vậy cô về đây làm gì?"
"Làm vợ anh đó! Một cô vợ hờ!"
"Thú vị thật, có vợ hờ nào mà được chồng quan tâm thế không hả?"
"Anh muốn ăn cái gì làm cái gì thì tôi sẽ gọi giúp việc tới cho anh, anh đừng tùy tiện bày bừa khắp nơi nữa"
"Em còn tức chuyện anh lấy thẻ em mua đồ à?"
"Dù sao thẻ đó cũng chẳng phải của tôi"
Cố Mạn Yên kéo vali lướt qua hắn
Thịnh Lục Ngạn liền giật lấy, hắn ngang nhiên mà kéo hẳn lên tầng ba của mình.
Cố Mạn Yên bất lực toàn tập!
"Này! Anh bị khùng à?"
Cô lết thân theo sau. Và lần đầu tiên được đặt chân lên trên này, lớn hơn bên dưới rất nhiều lần. Và chỉ có duy nhất một căn phòng của hắn ở đây thôi.
Cố Mạn Yên mở cửa vào trong, tên đó đang đứng nhìn cô mỉm cười. Bộ vui lắm hay gì á!
"Trả tôi vali"
Thịnh Lục Ngạn bước tới:"Tôi nghe nói cô là một kẻ câm cơ mà? Sao hình như tôi thấy không phải vậy, cô khác hoàn toàn luôn đấy"
"Bởi vì cái miệng của anh cứ nói những lời khó nghe, tôi không thể nhịn được"
"Chị em nhà cô khác nhau hoàn toàn nhỉ? Cố Mạn Nguyệt thì dịu dàng nhẹ nhàng, còn cô lúc nào cũng hùng hằn với tôi?"
"Bởi vì tôi không phải cô ta, người hiền lành dịu dàng đó thì đúng là Cố Mạn Nguyệt rồi đấy"
Cố Mạn Nguyệt đúng là diễn giỏi thật, lại còn dịu dàng, hiền lành. Đúng là những kẻ ngu ngốc mới bị cô ta lừa.
"Em vợ ghen với chị mình à?"
Thịnh Lục Ngạn khẽ chạm vào tóc cô.
"Không yêu sao phải ghen?"
Hắn buông tay:"Thật tốt, chúng ta cứ giữ mối quan hệ như thế đi"
Cô chợt nhớ ra gì đó liền kéo tay hắn lại:"Thịnh tổng, tôi muốn vào công ty anh làm"
"Làm sao cô biết tôi có công ty?"
"Cha tôi nói, ông ta muốn tôi vào đó lấy thông tin cho ông ta"
Thịnh Lục Ngạn đưa tay tới giữ lấy gáy cô mà kéo lại:"Cô định làm gì?"
"Tôi chẳng phải vừa nói sao? Tôi muốn vào công ty của anh, tôi muốn kiếm tiền thôi"
"Ha, cô tự mình nói ra kế hoạch luôn à?"
"Thịnh tổng, tôi chỉ muốn kiếm tiền, còn về việc lấy thông tin gì đó tôi chẳng quan tâm đâu, phiền lắm!"
Thịnh Lục Ngạn buông tay, hắn lên tiếng:"Vào đây, giúp tôi tắm rửa đi, nếu tôi thấy thoải mái thì tôi cho cô một vị trí!"
"Anh xem tôi là gì thế?"
"Không muốn thì thôi!"
"Tôi nghiêm túc mà!" Cố Mạn Yên nheo mày
"Tôi cũng nghiêm túc!"
Thịnh Lục Ngạn cứ thế mà vào thẳng phòng tắm. Cố Mạn Yên nhìn hắn, cô xoay bước ra cửa, nhưng chợt do dự rồi cuối cùng lại quay vô trong.
Hắn nhìn thấy cô thì liền nở nụ cười tươi:"Qua đây, thay áo ra đi"
"Anh không có tay?"
"Ừm hứm!"
Cố Mạn Yên bước tới, cô đứng trước hắn, cẩn thận cởi từng cúc áo ra, vẻ mặt chưng hửng dường như chẳng mấy bận tâm.
"Anh chắc có tay cởi quần mà nhỉ?"
"Em vợ giúp anh đi, anh không tự làm được"
"Anh thích chơi trò này đến vậy sao?"
Thịnh Lục Ngạn kéo tay cô đặt hẳn lên thắt lưng của mình.
"Cởi đi, em nói nhiều thật"
Tự nhiên bày ra cái trò này làm gì, bây giờ cô cứ có cảm giác tội lỗi! Đúng là tự hại mà.
"Cái thứ này sao khó cởi thế!"
"Ư...em vợ đang siết chặt nó hơn đó, em phải cởi ra từ từ chứ!"
"Là nó cứ siết vào mà" Mạn Yên loay hoay mất khoảng năm phút, vẫn chưa cởi được cái thắt lưng đó
Cô nhìn hắn:"Anh rể giúp em cởi nó đi"
Thịnh Lục Ngạn miễn cưỡng:"Em vụng về như thế thì sau này sao mà làm cho chồng mình được!"
"Em chưa vội lấy chồng đâu, chơi với anh rể vẫn còn vui mà!" Cố Mạn Yên lân lân ngón tay trên ngực hắn
Thịnh Lục Ngạn nhếch môi, tay thoăn thoắt cởi bỏ thắt lưng:"Để anh chơi với em"
Sau khi vào tới bồn tắm, Cố Mạn Yên xả nước lạnh vào trong, rồi ngồi bên ngoài khoáy khoáy như thật. Thịnh Lục Ngạn chuẩn bị xong thì bước chân vào bồn. Hắn có chút giật mình vì nước này khá lạnh.
"Anh rể thấy không ổn chỗ nào sao?"
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
Updated 24 Episodes
Comments