Hôn Nhân Ràng Buộc: Đừng Yêu Tôi, Thịnh Tổng!
________________________
Nhà chính Cố gia
"Ông chủ, bên ngoài mưa ngày càng lớn hơn rồi"
Nữ hầu gái hối hả gấp gọn chiếc ô lại bỏ vào sọt rồi nhanh chóng đi vào phòng khách chính nơi người đàn ông trung niên đang ngồi, nhâm nhi tách trà nóng.
Người đàn ông có vẻ không vội vẫn thong dong uống cạn tách trà, xong, đặt xuống bàn. Ông ta bắt chéo chân qua rồi nhìn ra bên ngoài.
Cơn mưa không có dấu hiệu sẽ ngừng lại trong thời gian ngắn.
"Nó đâu?"
Nữ hầu hơi cúi người:"Tiểu thư vẫn đang thử đồ trên phòng"
Trong căn nhà này, chỉ cần nhắc đến "nó" thì ai cũng tự khắc sẽ biết ngay người đó là Cố Mạn Yên.
Nữ hầu vừa nói xong thì hai tay cô ta liền báu chặt vào nhau, cô ta cắn chặt lấy môi dưới cúi sầm mặt xuống chẳng dám ngước lên, cả cơ thể thì đang run rẩy không ngừng, dường như cô ta vừa lỡ nói ra điều cấm kị gì đó không nên.
Rất nhanh chóng một tách trà nóng đã bay thẳng vào người cô ta, rồi rơi xuống sàn vỡ nát.
"TA ĐÃ TỪNG NÓI GÌ HẢ? AI CHO PHÉP GỌI NÓ LÀ TIỂU THƯ?"
Ông ta hét lớn.
Người hầu gái run rẩy, hai chân khụy xuống, không ngừng dập đầu:"Tôi xin lỗi, xin lỗi ông chủ! Là do tôi ngu ngốc, tôi sai rồi, xin lỗi, xin lỗi!"
Rầm! Xẹt!
Một tia sét lớn đánh xẹt qua, làm sáng bừng cả căn nhà trong chốc lát. Cố Mạn Yên đã đứng đó từ bao giờ, đôi mắt vô thần, mặc trên người bộ váy cưới trắng tinh.
Cố Mạn Yên từng bước từng bước xuống khỏi cầu thang, và đứng trước mặt người đàn ông.
"Dừng lại, tôi đi"
Ông ta hơi giật mình rồi nhanh chóng đứng lên đi lại gần cô một tay ông ta đưa lên tùy ý chỉnh lại tóc, và bóp lấy mặt cô.
"Cuối cùng cái miệng này của mày cũng đã chịu mở ra để nói rồi à, còn tưởng là cả đời sẽ câm mãi như vậy chứ!"
Cố Mạn Yên đứng yên, cô không muốn chống cự hay tránh né, vì cũng sẽ chẳng có tác dụng gì. Cô quen rồi, không sao.
Thấy vẻ mặt cô vẫn đơ đơ ông ta hất mạnh tay ra, phủi phủi tay mình vào áo rồi ngồi xuống. Bắt chéo hai chân lại.
"Tới đó rồi liệu mà giữ mồm miệng, đừng làm mất mặt gia đình này...à mà, mày cũng vốn là đứa câm mà, lo gì chứ"
Gương mặt cô vẫn vô cảm, dù sao cũng quen rồi, những lời này cô vốn chẳng bận tâm nữa.
Hôn ước này vốn nên là của Cố Mạn Nguyệt, cô ta và "anh rể" đã có thời gian tìm hiểu và yêu nhau ở Pháp, vậy mà trước hôn lễ một tuần cô ta lại bỏ trốn.
Vậy là một người chẳng liên can gì, là cô phải hứng chịu hôn lễ này.
Mưa bên ngoài vẫn chẳng ngớt, lão Cố cau mày nhìn vào ông quản gia đang đứng cạnh.
"Chuẩn bị xe đi, mưa có lớn hay thậm chí là có bão thì cũng phải đưa Cố Mạn Yên đến nhà thờ!"
"D....dạ được"
Quản gia run run cúi người
"Vậy...từ giờ tôi sẽ không cần phải về lại nơi này nữa, đúng không?"
Cố Mạn Yên nhìn người đàn ông ngồi trên ghế
"Phải, dù sau này mày có bị ruồng bỏ thì cũng đừng vác xác về đây, vậy nên ráng mà giữ hắn chặt trong tay"
Cô chuyển dời ánh mắt nhìn ra bên ngoài. Hôn lễ với một người đàn ông chưa từng tiếp xúc, vì ông nội cô phải hoàn thành cho tốt nghĩa vụ của một người vợ với anh ta.
.......
"Cô Cố, lên xe thôi"
Được người hầu che dù ra xe, Cố Mạn Yên một mạch đi thẳng không quay đầu lại dù chỉ một lần.
"Sao mà mưa lớn vậy trời, xém chút là tông vào kia rồi!"
"Xúi quẩy thật, mình xui thế không biết!"
Cố Mạn Yên lặng thinh nhìn ra bên ngoài, mặc cho lời thị phi đeo bám tâm cô vẫn lặng như tờ, người tài xế này là đang ám chỉ rằng trở cô là điều xui xẻo mà anh ta phải làm.
Môi cô hơi cong lên, năm đó trước lúc mẹ cô mất vẫn luôn lo lắng và quan tâm cho những kẻ này, muốn bọn họ hãy chăm sóc và quan tâm cô như vậy, nhưng chưa tròn một năm thì bọn họ vậy mà lại quay lưng với cô, cung phụng cho người mẹ kế kia vừa bước vào nhà.
"Đến rồi, cô Cố xuống xe đi"
Cố Mạn Nguyệt mở cửa xe, một thân chẳng ai che chắn bước vào nhà thờ. Nước mưa thẫm đẫm cả một thân váy trắng, đôi mắt cô vẫn thẫn thờ mà bước đi.
Người bên trong vội chạy ra mở dù che cho cô, vẻ mặt bà hiền từ lại luôn nở nụ cười với cô.
"Cố tiểu thư đến một mình sao?"
Bà ấy nhẹ giọng hỏi han
"Vâng, tạnh mưa thì họ đến sau"
Vào đến bên trong bà lấy khăn lau lau sơ qua người cho cô, Cố Mạn Yên lễ phép cúi đầu tự mình lau người. Nhưng ngoài suy nghĩ của cô ra thì nơi này cũng không có ai đến, chỉ duy nhất một người đàn ông đang xoay lưng lại với cô đứng trên bục làm lễ.
Thấy ánh mắt cô nhìn như vậy bà quản gia liền lên tiếng:"Ngài ấy là nhị thiếu gia đấy ạ"
"Vẫn chưa...ai bên nhà đến sao...?"
"Chuyện này..." Bà ấy ấp úng có chút né tránh ánh mắt của cô
"Chắc là chẳng ai đến đâu"
Cố Mạn Yên xoay mặt, có thêm một người đàn ông vừa chạy vào, bà quản gia cũng đưa khăn qua cho anh ta. Anh ta đưa hai tay nhận lấy.
"Xin chào, đây chắc là Thịnh phu nhân nhỉ?" Người đàn ông này nhìn đôi chút nhỏ tuổi, vẻ mặt thanh niên rất tinh nghịch.
"Giới thiệu với cô, tôi là tài xế kiêm luôn việc chạy vặt của thiếu gia, tên Tùng"
"Thằng bé này, đừng ăn nói tùy tiện với tiểu thư" Bà quản gia đánh nhẹ vào cánh tay cậu ấy
"Không sao đâu ạ, cứ tự nhiên với tôi là được"
"Bác thấy chưa, phu nhân rất tốt!"
Tùng nghênh mặt mỉm cười
"Nhưng mà, lúc nảy cậu nói không ai đến là ý gì?"
Cô có chút thắc mắc
"À, ờ, bọn họ chẳng muốn đến dự đâu ạ! Tôi nghĩ nên hủy hôn lễ thì hơn"
Rầm! Xoẹt!
Tiếng sấm vỗ lớn. Kèm theo tiếng của người đàn ông.
"Không đến tại sao phải hủy? Chẳng phải cô dâu chú rể đã có mặt đầy đủ à"
Cố Mạn Yên nhìn bóng lưng anh ta. Rồi cô đi thẳng tới đó.
Cuối cùng đã đứng cạnh nhau. Thịnh Lục Ngạn xoay nhẹ mặt qua nhìn cô dâu, xong thì liền nhìn thẳng.
"Bắt đầu thôi" Anh ta nói với vị cha xứ
Cạch!
Lúc này bên ngoài có thêm hai người đàn ông trẻ tuổi đi vào, rất thân thiện đã chào hỏi bà quản gia và cậu tài xế đang đứng cạnh cửa.
"Này Ngạn, chúng tôi tới rồi"
"Đường hơi kẹt xe, cậu thông cảm nhé!"
Thịnh Lục Ngạn chẳng mảy may nhìn hay đáp lại, anh nắm lấy tay cô gái cạnh mình nhìn cha xứ.
Ông hiểu ý liền bắt đầu làm lễ.
Hôn lễ này chỉ vỏn vẹn bốn người tham dự, hai người bạn của anh bà quản gia và cậu tài xế, còn bên nhà gái thì hoàn toàn chẳng có ai.
Xong hết các nghi thức cũng là lúc mưa tạnh, Thịnh Lục Ngạn trao nhẫn cho cô, Cố Mạn Yên cũng đeo lại nhẫn cho anh.
Vậy là kết thúc, họ chính thức trở thành vợ chồng.
_______________
Updated 24 Episodes
Comments