Chương 3 Bệnh

_________________

"Cô ấy đang cảm đó thưa cậu, sao cậu lại chẳng tiết chế gì vậy chứ!"

Bà Hạ giở giọng quát mắng

"Cô ấy là người muốn mà? Tôi đâu thể từ chối, vả lại tôi cũng đâu biết người đang ốm?"

Bà ấy thở dài:"Bây giờ để tôi lau người cho cô ấy..."

"Không cần đâu, tôi tắm qua rồi cũng thay ga giường luôn rồi, chăm sóc cô ấy đi, có lẽ mấy hôm nữa tôi không về"

"Thiếu gia, cậu có vợ rồi đấy"

"Tôi biết, bà đừng cằn nhằn nữa"

Thịnh Lục Ngạn lấy khoác đen rồi mở cửa bước ra ngoài.

Bà Hạ quá hiểu tính khí của vị thiếu gia này, chẳng ai nói được mà cậu nghe cả.

Cố Mạn Yên sốt mất hai ngày liền. Cô cứ nằm mãi trên giường mà mơ về những chuyện đau khổ trong quá khứ.

Nước mắt cứ thế mà tuôn rơi. Bà Hạ đang lau người cho cô thì cũng giật mình, nảy giờ cô đã khóc mấy lần rồi đấy.

"Đừng mà...xin dì..."

Cạch!

Cửa phòng mở toan, Thịnh Lục Ngạn bước vào, khẽ nheo mày nhìn cô gái đang nằm. Rồi vô thức mà bước tới.

"Cô ta sao rồi?"

"Thiếu gia, tôi nghĩ nên gọi bác sĩ sẽ tốt hơn"

Mạn Yên bất chợt đưa tay lên bắt lấy bàn tay hắn, Thịnh Lục Ngạn giật mình muốn rút ra cũng không được.

"Mẹ...cứu con..."

Mày hắn khẽ nheo lại:"Gọi đi, tôi thấy cô ta bệnh nặng rồi đấy"

Bà Hạ liền đứng lên chạy ra bên ngoài, Thịnh Lục Ngạn cũng ngồi xuống giường, đưa tay lên lau lau nước mắt cho cô. Nhưng Cố Mạn Yên lại né đi.

"Cô gái này..."

Bàn tay bị nắm chặt hơn, thậm chí cô còn đưa bàn tay đó áp lên mặt mình. Nước mắt lăn xuống tay hắn, Thịnh Lục Ngạn khó chịu khẽ lay lay cô.

"Nè, đừng có khóc nữa"

"Mẹ...đưa con theo đi...con nhớ mẹ lắm..."

"Cô muốn chết đến vậy à? Chưa được đâu, phải đợi chị cô về nữa chứ!"

Lúc này mí mắt cô hé mở, Mạn Yên mơ hồ thấy người đàn ông đang cau có nhìn mình. Người đó chẳng phải là...chồng cô sao?

"Tỉnh chưa? Này!"

Cố Mạn Yên lại thiếp đi.

"Phụ nữ đúng là rắc rối thật"

Dù có nói thế nhưng Thịnh Lục Ngạn vẫn để cô nắm tay mình, mặc sức cho cô làm loạn với nó.

Rồi trôi qua nửa tiếng, bác sĩ cuối cùng đã đến. Nét mặt thoáng chút bất ngờ vì thấy anh đang nắm tay người kia. Cô ấy dẹp bỏ cảm xúc bước vào trong.

"Tôi đến rồi"

"Ừm, khám đi"

Bàn tay kia vẫn nắm, hình như không có dấu hiệu nào là sẽ buông ra.

Mi Trang bước sang bên phía kia, cô lên giường và bắt đầu thăm khám.

"Có vẻ đã đỡ sốt rồi, nhưng dấu hiệu mê sảng thì vẫn chưa hết đâu"

"Ý cô là sao chứ?"

"Tôi sẽ kê đơn thuốc cho cô ấy, với lại thời gian này tránh tiếp xúc thân thể là tốt nhất"

Thịnh Lục Ngạn bật cười:"Vợ chồng mới cưới mà lại tránh tiếp xúc sao?"

"Nếu không muốn cô ấy ngày càng nặng hơn"

Mi Trang bước xuống giường, dẹp dọn đồ lại.

"Nhưng...cô ấy là vợ anh sao?"

Thịnh Lục Ngạn ngẩn mặt:"Cô có ý kiến gì à?"

"Không có, nhớ chăm sóc cô ấy"

Rồi cô bước ra bên ngoài. Trước lúc đi còn không quên nhìn lại lần nữa.

Vẫn là luyến tiếc dời bước.

Thịnh Lục Ngạn nheo mày, nhìn cô gái đang nằm trước mặt. Tâm tình khó chịu. Đợi ngày Cố Mạn Nguyệt về tôi và cô sẽ ly hôn.

Thịnh Lục Ngạn và Cố Mạn Nguyệt yêu nhau, nhưng trước hôn lễ cô ta bỏ trốn, lúc ấy anh hận lắm. Vì muốn trả thù nên kế hoạch tráo hôn, nên buổi lễ này mới được dựng nên, là anh cùng ba cô dựng nên.

"Chỉ cần đợi cô ấy về...tôi muốn cô ấy phải đau khổ khi rời bỏ tôi!".

Thịnh Lục Ngạn đưa tay lên khẽ lau nước mắt của mình.

Cố Mạn Yên lúc này nới lỏng bàn tay, rồi buông hẳn ra. Cô xoay người sang hướng khác. Đôi mắt hé mở. Nếu còn yêu cô ta nhiều như thế thì cứ phải lấy tôi làm gì?

Hắn đứng lên:"Thật rắc rối"

Rồi đi ra ngoài.

Mấy ngày sau, Cố Mạn Yên đã khỏi bệnh.

Cô cũng xuống bên dưới muốn ngắm nhìn khu vườn đầy sắc xuân đấy.

Người làm vườn thấy cô thì liền cúi đầu chào hỏi, rồi tiếp tục làm việc. Cố Mạn Yên nhìn cô gái nhỏ ấy, môi mỏng hơi cong lên và đi tới.

"Đây là hoa gì vậy?"

"Là hoa ly, loài hoa đẹp động lòng người, thiếu gia bảo tôi trồng vì phu nhân tương lai rất thích!"

Cố Mạn Yên đơ ra, phải rồi Cố Mạn Nguyệt rất thích hoa ly.

"Vậy à..."

"Chẳng phải cô là thiếu phu nhân sao?" Cô gái nhỏ giương đôi mắt lấp lánh nhìn cô

Cố Mạn Yên xoa xoa đầu cô bé:"Ừm, em làm tiếp đi"

Cô rời đi, cô là thiếu phu nhân. Đúng rồi.

Bên ngoài cổng lớn, một chiếc xe trắng đang tiến vào. Rồi dừng ngay giữa sân. Và từ trên đó một ông lão bước xuống, dù tóc đã bạc nhưng nhìn ông không có vẻ gì là yếu ớt, mà ngược lại gương mặt cương nghị lại rất nghiêm khắc.

Người đó hình như cô từng gặp qua rồi.

Bà quản gia từ trong chạy ra, cung kính:"Lão gia đến thăm"

"Thằng nghịch tử đâu rồi?"

Ông lớn tiếng

"Thiếu gia đã hai ngày không về rồi ạ!"

"Thằng trời đánh, lại dám làm ra chuyện tày đình thế này!"

Cố Mạn Yên hoàn toàn không hiểu chuyện gì, cô khẽ nép mình vào thân cây lớn quan sát. Rồi ông lão lại lên xe và rời đi.

Cô nhìn theo, mắt hơi híp lại. Ráng nhớ ra, phải rồi là người đứng đầu Thịnh Gia, ông nội của Thịnh Lục Ngạn.

Nhưng sao ông lại tức giận đến thế chứ?

Cố Mạn Yên bước ra, bà Hạ thấy cô thì liền mỉm cười cúi chào.

"Cô đã thấy khỏe hơn chưa?"

"Dạ vâng ạ, con ổn rồi cảm ơn bác"

"À, thiếu gia có dặn nếu cô thiếu gì thì nói chúng tôi đưa đi mua"

"Hiện tại con đã đầy đủ lắm rồi ạ"

Bà Hạ hơi trầm ngâm nhìn cô:"Tiểu thư, tôi thấy lúc cô cười lên rất đẹp đấy, nhưng cô lại ít khi cười, tại sao thế?"

Cố Mạn Yên bất ngờ, không ngờ cũng có người lại để ý đến cô như vậy.

"Con thấy, không có gì đáng để cười cả"

Bà Hạ thở dài, cô gái này cũng thật đáng thương. Lại cưới phải thiếu gia nhà bà, cái tên ngông cuồng lại chẳng chịu nghe lời ai.

"Tôi đã chuẩn bị bữa sáng xong rồi đấy ạ, tiểu thư vào ăn nhé!"

Cố Mạn Yên gật đầu, nhìn sang vườn hoa lần nữa rồi đi vào trong.

Hoa viên hiện giờ chỉ có duy nhất ba người, là cô bà quản gia và cô bé làm vườn bên ngoài. Vì vậy nên vô cùng yên ắng. Vả lại nơi này nằm khuất xa thành phố, lại càng tăng thêm sự ảm đạm.

Cô ăn được vài miếng súp thì liền buông muỗng, cảm giác chán ăn lại tới nữa rồi. Mạn Yên mắc ói liền chạy vào phòng vệ sinh. Lúc nào cũng vậy, cô chỉ cần có dấu hiệu chán ăn thì liền mắc ói.

Thật sự rất mệt mỏi.

Bà Hạ đứng ngoài phòng tắm, gõ gõ cửa vài cái.

"Tiểu thư, cô không sao chứ?"

Mạn Yên chống hai tay lên bồn cầu, thều thào:"Con không sao, chỉ thấy hơi mệt thôi ạ"

"Tôi gọi bác sĩ đến nhé?"

"Không cần phiền phức vậy đâu ạ!"

Vừa hay có tiếng xe bên ngoài, Thịnh Lục Ngạn bước vào, tay xoay xoay cái chìa khóa.

Cố Mạn Yên cũng rửa mặt, xong thì bước ra ngoài.

Cả hai chạm mặt nhau, cô nhìn hắn rồi liền xoay đi.

Thịnh Lục Ngạn nhún vai một cái cũng chẳng bận tâm, định lên lầu thì bà quản gia liền chặng lại.

"Thiếu gia, hôm nay lão gia đến tìm người rồi"

"Kệ ông ấy, còn nhớ đến đứa cháu này mà đến thì cũng bất ngờ thật"

"Cậu đừng như vậy nữa, nếu đã lấy vợ thì cũng nên đưa cô ấy về ra mắt chứ!"

"Hôn lễ của tôi cũng chẳng có ai đến, giờ về làm gì?"

Cố Mạn Yên không muốn nghe lén liền đi về bàn ăn, vừa ói ra lại làm cô đói, nhưng ăn vào thì lại mắc ói. Thật lòng chẳng biết làm sao. Vậy nên cô múc ra một chén canh nóng, ăn cái này thì chắc sẽ ổn.

Nhưng chén canh vừa được đặt xuống bàn thì liền bị người kia giành lấy, hắn ta ngang nhiên ngồi xuống cạnh cô, rồi còn húp canh của cô nữa.

Cố Mạn Yên nhìn sang, cô quá lười để lên tiếng nên mặc kệ mà múc bát khác. Xong thì ngồi xuống.

"Ở đây tốt quá nhỉ?"

"Tôi không hiểu ý anh"

Cô húp một muỗng, liền cảm thấy nhao nhao trong bụng.

"Tôi nói cô tận hưởng cuộc sống ở đây tốt quá nhỉ!"

"Nếu anh không về thì hôm nay đã hoàn hảo rồi"

Thịnh Lục Ngạn đặt mạnh bát canh xuống:"Cô có ý gì?"

"Không có anh ở nhà tôi thấy rất yên ổn và vui vẻ!"

"Thế à? Vậy từ mai tôi ở nhà chơi chung với nhé"

_________________________

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play