[Girl Love] Tớ Không Thể Quên Cậu Được!
Chap 3: Phần đặc biệt - Sinh nhật Lee Jin An
Ngày 12 tháng 10 – một năm sau ngày Lee Jin An qua đời.
Woo Ran Hee
//thì thầm, đứng trước tấm bia mộ nhỏ// Chúc mừng sinh nhật, Jin An.
Tớ đã mua bánh kem cậu thích nhất. Dâu tây và socola đen. Tớ cũng… viết cho cậu một bức thư, nhưng như mọi năm, chẳng biết nên đặt ở đâu. Cậu ghét kẹo quá ngọt, nhưng lại hay ăn vụng socola của tớ… Nhớ không?
Gió thổi qua, Ran Hee cười nhạt, đặt bó hoa trước bia mộ.
Woo Ran Hee
Tớ vẫn chưa quên nổi ánh mắt cậu hôm ấy. Mờ nhòe dưới mưa, nhưng lại rõ ràng trong tim tớ đến tận bây giờ.
Có lúc tớ tự hỏi, nếu hôm đó tớ đến sớm hơn, nếu tớ níu cậu lại được… thì chúng ta có thể cùng nhau ăn chiếc bánh này.
Cô im lặng một lúc, rồi ngồi xuống bãi cỏ, tựa đầu vào đầu gối, gió vẫn lạnh, nhưng mắt cô thì ấm vì nước.
Tối hôm ấy – Ran Hee ngủ thiếp đi trên ghế sô pha. Trong mơ, cô thấy mình trở lại sân thượng trường học cũ, hoa anh đào bay giữa mùa thu lạ lùng. Có ai đó đứng chờ nơi lan can.
Lee Jin An
//quay lại, nở nụ cười dịu dàng// Cậu đến rồi à, Ran Hee?
Woo Ran Hee
//khựng lại, nước mắt trào ra tức thì// Jin… Jin An? Là cậu… thật sao?
Lee Jin An
//bước lại gần, đưa tay chạm nhẹ má Ran Hee// Là tớ. Hôm nay sinh nhật tớ mà. Tớ biết cậu sẽ nhớ.
Woo Ran Hee
//nắm tay Jin An thật chặt// Tớ nhớ từng thứ một…
Nhớ cách cậu cúi đầu khi xấu hổ, cách cậu giấu kẹo trong cặp, cả cách cậu… biến mất mà không từ biệt…
Lee Jin An
//nhẹ nhàng ôm Ran Hee vào lòng// Tớ xin lỗi…
Tớ đã yếu đuối. Tớ tưởng rằng nếu biến mất, cậu sẽ sớm quên tớ… và sống dễ dàng hơn.
Woo Ran Hee
Không dễ dàng chút nào. Cậu đi rồi, mọi thứ đều trở nên sai lệch.
Tớ không thể nghe nhạc cũ, không thể ngồi chỗ cũ, không thể cười như trước.
Cậu biết điều đó mà… sao vẫn bỏ tớ lại?
Lee Jin An
//nắm vai cô, giọng run nhẹ// Vì tớ sợ.
Tớ sợ làm gánh nặng.
Tớ sợ… nếu cứ ở bên cậu, tớ sẽ kéo cậu xuống cùng.
Nhưng tớ đã sai…
Vì không ngày nào tớ không nhớ cậu. Dù ở đâu, dù đã qua rồi… tớ vẫn nhìn thấy cậu.
Woo Ran Hee
Tớ cũng nhìn thấy cậu… ở mọi nơi.
Trong ánh hoàng hôn, trong cuốn sổ ghi chép, trong mỗi lần gió thoảng.
Tớ không quên được… và tớ cũng không muốn quên.
Lee Jin An
//nhẹ giọng// Ran Hee…
Nếu có kiếp sau… cậu có còn muốn gặp tớ không?
Woo Ran Hee
//không do dự// Tớ sẽ tìm cậu. Dù cậu đầu thai thành ai, ở đâu…
Tớ sẽ nhận ra cậu.
Lee Jin An
//cười, mắt rưng rưng// Lúc đó, tớ hứa sẽ không buông tay trước nữa.
Tớ sẽ ở lại. Mãi mãi.
Cả hai ôm nhau giữa ánh sáng trắng dần phủ lấy sân thượng, hoa anh đào rơi xuống như mưa…
Ran Hee tỉnh dậy – nước mắt ướt gối, nhưng môi khẽ mỉm cười.
Woo Ran Hee
//thì thầm// Tớ gặp cậu rồi, Jin An…
Và tớ biết… cậu vẫn yêu tớ.
Tớ sẽ sống.
Không phải để quên cậu… mà để nhớ cậu trọn vẹn hơn.
Một tuần sau – Ran Hee để lại trong sổ lưu bút cũ dòng chữ:
“Nếu kiếp sau cậu không còn là Jin An,
Thì tớ sẽ trở thành người đầu tiên gọi tên cậu bằng cả trái tim.
Đừng quên. Đừng rời bỏ.
Vì thế giới này… chỉ đẹp khi có cậu.”
Comments
Aoko Nakamori 👻
mong ra tiếp:))) đg hóng đây
2025-05-26
7
Brandish:33
ước j 2 ng họ gặp lại nhau tht
2025-05-26
5
Brandish:33
ôi cj oi cj quay về đii
2025-05-26
3