[Girl Love] Tớ Không Thể Quên Cậu Được!
Chap 4: Bảo vệ em
Trường cấp 3 Seonghwa – một buổi chiều nhiều mây, hành lang tầng ba vắng vẻ.
Woo Ran Hee đang thu dọn tập vở rơi xuống sàn. Cô bé bị xô ngã bởi nhóm học sinh nữ nổi tiếng vì hay bắt nạt những người ít nói.
Học sinh (Nữ)???
1: //nhếch môi// Lại là con bé lặng lẽ này. Lúc nào cũng cúi đầu, làm như mình cao quý lắm?
Học sinh (Nữ)???
2: //cười mỉa// Có vẻ hôm nay Ran Hee quên mang “lá chắn” rồi ha. Không thấy Jin An đâu nhỉ?
Woo Ran Hee
//nắm chặt tập vở, nhỏ giọng// …Các cậu muốn gì?
Học sinh (Nữ)???
3: Muốn cậu đừng giả vờ ngây thơ nữa.
Bộ tưởng Jin An thích cậu là cậu có thể lên mặt sao?
Woo Ran Hee
//run rẩy, mắt nhìn xuống// Tớ không… Tớ chưa từng...
Học sinh (Nữ)???
1: Nhưng cô ta lúc nào cũng quanh quẩn bên cậu!
Cả trường đồn rằng hai người là “gì đó” rồi kìa. Mắc ói!
Cô ta hất đổ hộp màu nước Ran Hee đang cầm, sắc màu loang lổ như chính nỗi tủi thân trong lòng cô.
Woo Ran Hee
//ngồi sụp xuống, khẽ thì thầm// Dừng lại… Làm ơn…
Tiếng bước chân vang lên dồn dập từ hành lang. Một giọng nói lạnh lẽo vang lên, mang theo sự giận dữ áp chế cả không khí xung quanh.
Lee Jin An
Tụi bây đang làm gì vậy?
Cả nhóm giật bắn, quay lại. Lee Jin An bước chậm rãi đến, đôi mắt tối sầm lại.
Lee Jin An
//cúi xuống, kéo Ran Hee đứng dậy// Ran Hee, cậu ổn không?
Woo Ran Hee
//vẫn run, nắm chặt tay Jin An// Jin An… Tớ…
Học sinh (Nữ)???
2: //miệng cứng lại// Jin An… Tụi này chỉ…
Lee Jin An
//ngắt lời, giọng sắc lạnh// Nếu hôm nay tôi đến trễ vài phút, tụi bây còn tính làm gì nữa?
Đánh người? Chụp hình tung tin? Hay nhốt Ran Hee vào phòng thiết bị như lần trước?
Cả nhóm im lặng, chỉ còn tiếng gió rít qua hành lang.
Lee Jin An
//bước tới, từng chữ rành rọt// Tôi đã im lặng đủ rồi.
Nhưng nếu còn lần nào nữa…
Tôi thề, các người sẽ không thể tốt nghiệp nổi cái trường này.
Học sinh (Nữ)???
3: //sợ hãi, lùi lại// Cậu… cậu định làm gì?
Lee Jin An
//nheo mắt// Cậu biết sức mạnh của tin đồn chứ?
Một lần nữa chạm vào Ran Hee, thì mọi chuyện về “nhóm 3 người hay bắt nạt học sinh yếu” sẽ được gửi thẳng cho giáo viên chủ nhiệm, hội phụ huynh, và… hội học sinh.
Muốn thử không?
Cả nhóm nhìn nhau hoảng loạn, sau đó quay đầu bỏ chạy không dám phản kháng. Khi chỉ còn lại hai người, Ran Hee vẫn nắm chặt áo đồng phục của Jin An.
Woo Ran Hee
//nước mắt rơi xuống tay Jin An// Tớ đã nói là không cần bảo vệ tớ nữa rồi mà…
Lee Jin An
//nhẹ nhàng// Tớ không thể làm ngơ.
Tớ không chịu nổi khi thấy cậu khóc.
Cậu biết tớ ghét mấy người động vào cậu mà.
Woo Ran Hee
//nấc khẽ// Nhưng cậu bị đồn thổi, bị tẩy chay vì tớ rồi…
Lee Jin An
Tớ chấp nhận.
Miễn là cậu an toàn. Miễn là cậu còn mỉm cười.
Một khoảng lặng. Ran Hee ngẩng đầu nhìn thẳng vào Jin An, đôi mắt đỏ hoe nhưng kiên định.
Woo Ran Hee
Tại sao cậu lại quan tâm đến tớ đến mức ấy?
Lee Jin An
//nhìn cô, cười nhẹ// Vì cậu là người đầu tiên…
Khi tớ tưởng mình chẳng ai hiểu, chẳng ai cần… thì cậu vẫn lặng lẽ để lại kẹo trong hộc bàn tớ.
Cậu không nhìn tớ bằng ánh mắt soi mói, mà chỉ… mỉm cười.
Cậu cứu tớ trước, Ran Hee à.
Woo Ran Hee
//rơi nước mắt, mỉm cười nghẹn ngào// Tớ đâu có nghĩ… một gói kẹo lại khiến cậu…
Lee Jin An
//ghé sát tai cô, thì thầm// Nó cứu tớ khỏi chính bản thân mình.
Giống như bây giờ, tớ sẽ bảo vệ cậu khỏi cả thế giới này nếu cần.
Ran Hee vòng tay ôm Jin An thật chặt, giữa hành lang vắng. Lần đầu tiên, cô không sợ hãi ánh mắt người khác nữa.
Hôm sau – Tin nhắn của Ran Hee gửi Jin An.
Woo Ran Hee
💬: Tớ không muốn cậu đánh nhau vì tớ nữa… nhưng nếu có lần sau, tớ sẽ là người đứng chắn trước cậu.
Vì tớ cũng muốn bảo vệ cậu.
Jin An, cảm ơn vì đã đến trong cuộc đời tớ.
Comments
Brandish:33
cj đây có tg bảo kê:))))
2025-05-27
7
Brandish:33
tui lấy xăng r :)))
2025-05-27
4
Aoko Nakamori 👻
tr oi thiệc là hạnh phúc:>>
2025-05-27
5