[Girl Love] Tớ Không Thể Quên Cậu Được!
Chap 5: Trốn học một hôm
Sáng hôm sau – cổng trường Seonghwa, khoảng 7:20 sáng. Jin An đợi sẵn cạnh trụ điện trước cổng.
Lee Jin An đang gửi tin nhắn:
Lee Jin An
💬: Đừng vào trường. Ra ngoài đây.
Một phút sau, Ran Hee rụt rè bước ra, gương mặt vẫn còn nét mệt mỏi vì chuyện hôm qua.
Woo Ran Hee
Jin An? Sao cậu lại—
Lee Jin An
//cắt lời, khoác tay lên vai cô// Trốn học một hôm thôi.
Hôm nay trời đẹp, mình đi đâu đó yên bình nhé?
Woo Ran Hee
//ngập ngừng// Nhưng… còn tiết Toán…
Lee Jin An
//cười nhẹ// Cậu học giỏi nhất lớp rồi, một tiết Toán không lấy mất được cậu đâu.
Cô nắm tay Ran Hee kéo đi, lần đầu tiên không chần chừ. Và Ran Hee cũng không buông tay.
9:00 sáng – trên xe buýt tuyến ra vùng ngoại ô có cánh đồng lau rộng.
Woo Ran Hee
//ngồi cạnh cửa sổ, khẽ cười// Tớ chưa từng trốn học bao giờ.
Lee Jin An
Tớ cũng chưa. Nhưng hôm nay là ngoại lệ.
Hôm nay là “Ngày của Ran Hee”.
Woo Ran Hee
//quay sang nhìn cô// Ngày của tớ…?
Lee Jin An
Ừ. Ngày cậu được quên hết áp lực, quên trường lớp, quên mấy người xấu tính đó.
Chỉ có cậu và tớ. Được chứ?
Ran Hee im lặng một lúc, rồi tựa đầu vào vai Jin An.
Woo Ran Hee
//thì thầm// Tớ ước ngày nào cũng là “Ngày của Ran Hee”… nếu có Jin An.
10:30 sáng – bãi lau sậy, gió thổi nhẹ, hai người bước đi giữa cánh đồng trắng mờ mộng.
Lee Jin An
//ngửa đầu, mắt lim dim// Cậu nghe thấy không?
Tiếng gió, tiếng chim… Không có tiếng cười khinh thường, không có ánh mắt soi mói.
Woo Ran Hee
//gật nhẹ// Chỉ có… bình yên.
Lee Jin An
//ngồi xuống thảm cỏ, vỗ tay mời Ran Hee// Ngồi đi. Tớ mang sandwich cho cậu này. Dâu tây kẹp sữa chua.
Tớ nhớ cậu hay lén ăn lúc học nhóm.
Woo Ran Hee
//ngỡ ngàng// Cậu… để ý cả chuyện đó sao?
Lee Jin An
//cười khẽ// Tớ luôn nhìn cậu. Dù cậu không biết.
Sau khi ăn xong, hai người nằm cạnh nhau, tay chạm tay trên cỏ.
Woo Ran Hee
//giọng nhẹ như gió// Tớ không nghĩ mình đủ mạnh để vượt qua mấy chuyện kia.
Nhưng nhờ cậu… tớ vẫn đứng được.
Lee Jin An
//nhìn thẳng vào mắt cô// Ran Hee, tớ muốn cậu biết điều này.
Tớ không quan tâm ai nói gì về mình…
Miễn là cậu còn cần tớ, tớ sẽ không rời đi.
Woo Ran Hee
//mắt hoe đỏ// Jin An…
Lee Jin An
Tớ biết cậu nhút nhát, hay sợ sệt…
Nhưng tớ chưa từng thấy ai dũng cảm như cậu khi mỉm cười sau nước mắt.
Khoảnh khắc đó, gió khẽ lướt qua hai mái đầu gần nhau.
Woo Ran Hee
//run nhẹ// Nếu tớ nói… Tớ muốn giữ cậu bên mình mãi, thì…
Lee Jin An
//ngắt lời, khẽ nắm lấy tay cô// …Thì tớ sẽ không bao giờ rời đi.
Ran Hee khẽ quay sang, đôi mắt chứa đầy điều không nói. Cô nghiêng đầu, chỉ một chút, và Jin An đã hiểu.
Lee Jin An
//thì thầm// Tớ có thể…?
Woo Ran Hee
//nhắm mắt, gật nhẹ// Ừm.
Nụ hôn đầu của họ chạm nhẹ như cánh bướm lướt trên cánh đồng lau. Không vội vàng, không ồn ào, chỉ dịu dàng và đúng lúc.
Buổi chiều – trên đường về.
Woo Ran Hee
//ôm tập vở vào ngực// Tớ ước thời gian có thể dừng lại ở đây.
Lee Jin An
//nhìn cô// Nếu không thể dừng lại… thì tớ sẽ tạo thêm nhiều ngày như hôm nay cho cậu.
Woo Ran Hee
//mỉm cười, mắt ngấn nước// Tớ sẽ ghi nhớ từng khoảnh khắc hôm nay.
Vì… cậu là người đầu tiên cho tớ biết thế nào là yêu thương.
Lee Jin An
//nắm tay cô, siết nhẹ// Và cậu là người đầu tiên khiến tớ muốn ở lại thế giới này lâu hơn.
Comments
Aoko Nakamori 👻
2 ng này học giỏi r ^^ còn tui kém
2025-05-28
5
Aoko Nakamori 👻
sắp end r mà hay quá ;-;
2025-05-28
5
Brandish:33
hóng chap mới chap này yên bình ghê
2025-05-28
4