Chapter-2 Gió Mưa Ngày Khai Giảng

Sáng sớm. Ký túc xá nam số 6, tầng ba, dãy hành lang trải dài vẫn phủ trong làn sương mờ mỏng. Trời âm u, báo hiệu một cơn mưa sắp đến.
Hứa Tĩnh Thần choàng tỉnh vì tiếng nước róc rách. Cậu nhìn đồng hồ – mới sáu giờ mười lăm.
Triệu Ngôn Hiên
Triệu Ngôn Hiên
Dậy sớm thế?
Giọng ngái ngủ từ giường trên vọng xuống, mang chút khàn khàn của người vừa tỉnh.
Hứa Tĩnh Thần
Hứa Tĩnh Thần
…Muốn tắm.
Hứa Tĩnh Thần đáp, hơi ngập ngừng.
Triệu Ngôn Hiên không nói gì thêm, chỉ “ừ” khẽ một tiếng rồi trở mình.
_____________________________
Nhà tắm tầng ba không lớn, gồm hai phòng tắm có rèm che, gương bạc màu treo trên bồn rửa mặt loang lổ vết nước. Hứa Tĩnh Thần chọn buồng ngoài, cởi áo rồi xoay vặn vòi nước. Từng dòng nước ấm rơi xuống vai, xoa dịu cái lạnh của buổi sớm.
Khi cậu vừa thoa xà phòng, bỗng có tiếng bước chân tiến lại gần. Rèm nhẹ rung.
Triệu Ngôn Hiên
Triệu Ngôn Hiên
…Cậu dậy sớm thật.
Hứa Tĩnh Thần hoảng hốt kéo khăn che lên ngực, chỉ ló đầu ra nhìn.
Triệu Ngôn Hiên, tóc hơi rối, khăn vắt vai, bước vào buồng bên cạnh.
Triệu Ngôn Hiên
Triệu Ngôn Hiên
Phòng bên cạnh có người, khỏi chọn.
Hắn nói, không quay đầu.
Hứa Tĩnh Thần
Hứa Tĩnh Thần
…À, ừm.
Không hiểu sao, giữa làn hơi nước trắng mờ, Hứa Tĩnh Thần cảm giác mặt mình nóng lên. Dù rõ ràng cả hai đều là con trai, việc cùng tắm sát nhau vẫn khiến cậu… khó tập trung kỳ cọ.
Một lúc sau, Triệu Ngôn Hiên khẽ cười.
Triệu Ngôn Hiên
Triệu Ngôn Hiên
Cậu căng thẳng gì thế? Tôi đâu có nhìn.
Hứa Tĩnh Thần
Hứa Tĩnh Thần
Hứa Tĩnh Thần đỏ bừng tai, vội vã xối nước, rồi quấn khăn chạy ra ngoài.
Hắn nhìn theo bóng lưng ướt nước vội vã ấy, khóe môi khẽ nhếch.
Triệu Ngôn Hiên
Triệu Ngôn Hiên
Dễ chọc thật đấy.
_____________________________
Tám giờ sáng, lễ khai giảng diễn ra ở sân vận động phía Nam trường. Trời vẫn âm u. Hứa Tĩnh Thần mặc đồng phục mùa thu – áo sơ mi trắng, khoác thêm áo khoác xanh lam. Tóc cậu vẫn còn ẩm sau khi tắm, khiến gáy lạnh râm ran.
Triệu Ngôn Hiên đi bên cạnh, tay đút túi, dáng vẻ thong dong.
Triệu Ngôn Hiên
Triệu Ngôn Hiên
Cậu không sấy tóc à?
Hắn liếc qua.
Hứa Tĩnh Thần
Hứa Tĩnh Thần
Quên.
Hứa Tĩnh Thần cúi đầu nhỏ.
Triệu Ngôn Hiên
Triệu Ngôn Hiên
Dễ bị cảm lắm đó.
Hắn nói, đoạn rút từ ba lô một chiếc khăn khô, giúi vào tay cậu.
Triệu Ngôn Hiên
Triệu Ngôn Hiên
Lau đi.
Hứa Tĩnh Thần
Hứa Tĩnh Thần
…Cảm ơn.
Cậu lí nhí đáp, trong lòng hơi xốn xang. Một hành động nhỏ, nhưng như có gì đó len vào lòng ngực.
Đúng chín giờ, tiếng phát biểu vang vọng khắp sân vận động. Gió bắt đầu mạnh hơn, mang theo mùi hơi nước. Hứa Tĩnh Thần đứng giữa đám đông, lặng lẽ nghe.
Mắt cậu nhìn lên dãy ghế giáo viên trên sân khấu, tai thì nghe Triệu Ngôn Hiên – đứng bên phải – lẩm bẩm
Triệu Ngôn Hiên
Triệu Ngôn Hiên
Phát biểu gì mà dài thế…
Tạ Minh Hạo bên kia thì ngủ gật. Một lúc sau, giọt mưa đầu tiên rơi xuống.
Ban đầu là lấm tấm. Rồi nhanh chóng dày hơn, nặng hạt.
Hứa Tĩnh Thần chưa mang ô. Cậu chỉ đứng đó, tay che đầu theo phản xạ. Người xung quanh lục tục tản đi, nhiều người rút áo khoác ra trùm lên.
Triệu Ngôn Hiên
Triệu Ngôn Hiên
Đi Thôi.
Triệu Ngôn Hiên nắm tay cậu, kéo chạy.
Hứa Tĩnh Thần
Hứa Tĩnh Thần
Ơ …!
Cơn mưa xối xuống như trút. Hai người chạy về ký túc xá, dọc hành lang ướt trơn, cả hai ướt đẫm như chuột lột.
Về đến phòng, Hứa Tĩnh Thần ngồi xuống, hai tay ôm đầu, hắt hơi một cái rõ to.
Triệu Ngôn Hiên rút khăn giấy đưa qua, nhưng cậu lại ho dữ dội hơn.
Triệu Ngôn Hiên
Triệu Ngôn Hiên
Mở tủ ra, lấy áo hoodie của tôi mà thay.
Hắn nói, giọng không cho phép từ chối.
Hứa Tĩnh Thần
Hứa Tĩnh Thần
Không cần đâu, tôi—
Triệu Ngôn Hiên
Triệu Ngôn Hiên
Cậu muốn sốt à?
Hắn nhướng mày, ngắt lời.
Hứa Tĩnh Thần đành cúi đầu, lẳng lặng làm theo.
_____________________________
Tối đó, cậu phát sốt thật.
Mặt đỏ bừng, người nóng rực. Cả phòng đều nghe tiếng ho lục khục.
Tạ Minh Hạo thì đi chơi chưa về, Chấn Đông đang ôn bài. Còn Triệu Ngôn Hiên thì từ bếp chung quay về, tay cầm cốc nước ấm và hộp thuốc cảm.
Triệu Ngôn Hiên
Triệu Ngôn Hiên
Uống đi. Paracetamol.
Hắn đưa cốc tới.
Hứa Tĩnh Thần dựa vào thành giường, mắt mơ màng. Khi ngẩng lên đón lấy cốc, tay cậu run run, nước suýt tràn ra ngoài. Triệu Ngôn Hiên vội đỡ lấy.
Triệu Ngôn Hiên
Triệu Ngôn Hiên
Tôi cầm cho. Cậu uống một ngụm đi.
Hứa Tĩnh Thần
Hứa Tĩnh Thần
…Cảm ơn…
Giọng cậu nhỏ như tiếng muỗi.
Sau khi uống thuốc, cậu lim dim nằm xuống. Rèm giường kéo hờ. Gió ngoài cửa sổ vẫn rít từng đợt. Hứa Tĩnh Thần không rõ mình đã ngủ chưa, chỉ biết cơ thể mỏi nhừ, tai lơ mơ nghe thấy tiếng bước chân lại gần.
Một bàn tay nhẹ nhàng kéo lại tấm chăn bị tuột xuống, đắp lên ngực cậu. Cẩn thận, dịu dàng. Mùi quen thuộc từ áo hoodie ban sáng – mùi gỗ nhẹ và nước xả vải – quẩn quanh bên mũi.
Trong cơn mơ màng, Hứa Tĩnh Thần cảm giác bàn tay ấy còn dừng lại trên tóc cậu một lát, khẽ vuốt như dỗ trẻ con.
Một giọng nói trầm thấp vang bên tai
Triệu Ngôn Hiên
Triệu Ngôn Hiên
Ngủ đi. Không sao rồi.
Hứa Tĩnh Thần khẽ mỉm cười trong mơ.
Còn Triệu Ngôn Hiên – đứng dậy, bước về giường mình, ánh mắt tối lại. Không ai thấy đôi tai hắn hơi ửng đỏ. Không ai nghe thấy tiếng tim hắn đập thình thịch trong lồng ngực, mạnh hơn bất kỳ lần nào trên sân bóng.
_____________________________
Wanwan iu của em ơiii
Wanwan iu của em ơiii
Anh à.
Wanwan iu của em ơiii
Wanwan iu của em ơiii
Ý là mình đổ nhanh quá vậy
Triệu Ngôn Hiên
Triệu Ngôn Hiên
Ai lại để vợ tán trước.
Wanwan iu của em ơiii
Wanwan iu của em ơiii
NovelToon

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play