[BL]Bên Giường Dưới Ánh Nắng
Chapter-1 Bên Giường Trên Của Cậu Là Tôi
Ký túc xá nam số 6, phòng 306, có bốn giường tầng xếp đối diện nhau. Cửa sổ hướng Tây, mỗi buổi chiều khi nắng nghiêng qua, ánh sáng hắt thành những vệt vàng cam loang lổ lên sàn gạch cũ kỹ. Vào mùa thu, trong phòng luôn mang mùi nắng nhè nhẹ, phảng phất mùi dầu gội, mùi sách mới và cả mùi của mì gói nấu lén.
Hứa Tĩnh Thần đứng trước cửa phòng vào một buổi chiều như thế.
Vali màu đen nhám nằm im dưới chân, cậu rướn tay gõ cửa, ba tiếng nhẹ và ngắn.
Một giọng nam vang lên từ trong, hơi khàn, nghe như đang uể oải vì ngủ trưa.
Cậu đẩy cửa bước vào. Phòng 306 không lớn, nhưng gọn. Hai chiếc giường tầng, phía dưới là bàn học và tủ cá nhân. Một chiếc quạt trần cũ quay chậm rì rì trên trần nhà.
Người vừa nói nằm ở giường trên bên trái, tay chống cằm nhìn xuống. Ánh mắt hắn gặp cậu vài giây, rồi quay đi, thản nhiên như thể đã quá quen với việc có người mới đến.
Tạ Minh Hạo – cậu bạn đang ngồi vắt chân trên ghế xoay, lập tức nhảy dựng lên.
Tạ Minh Hạo
Ê, đến rồi à? Cậu là Hứa Tĩnh Thần đúng không? Tui là Minh Hạo, học Luật, sinh hoạt viên của lớp cậu luôn đó!
Hứa Tĩnh Thần khẽ gật đầu, giọng nhỏ
Hứa Tĩnh Thần
Ừm, chào cậu.
Tạ Minh Hạo
Cái giường dưới của giường ông kia là của cậu đó, bên trái. Còn bên phải là của tớ. Trên giường tớ là học bá Chấn Đông, đừng lỡ làm ồn lúc ảnh ôn thi là được.
Bên phải, một người đeo kính đang chăm chú đọc sách không ngẩng đầu lên, chỉ hừ một tiếng thay lời chào. Hứa Tĩnh Thần âm thầm siết quai vali, bước tới giường mình.
Vali lăn qua nền gạch kêu “lạch cạch”, vang lên rõ ràng trong không gian yên tĩnh. Cậu mở tủ, gập gọn từng bộ quần áo vào ngăn, lấy sách vở ra xếp lên bàn. Mỗi động tác đều nhẹ nhàng, như thể sợ làm phiền người khác.
Trên giường trên, Triệu Ngôn Hiên liếc xuống lần nữa. Cậu nhướn mày.
Người mới – da trắng, tóc hơi rối, sống mũi cao nhưng không lạnh lùng. Có một chút im lặng, một chút xa cách. Lại là kiểu người dễ khiến người khác muốn chọc ghẹo.
_____________________________
Mãi đến khi trời ngả tối, Tạ Minh Hạo mới kêu lên
Tạ Minh Hạo
Đi ăn tối không? Tân sinh viên nên đi sớm, trễ là hết thịt đó!
Hứa Tĩnh Thần đứng lên, định từ chối, nhưng Tạ Minh Hạo đã khoác tay kéo đi.
_____________________________
Lúc xuống cầu thang, Triệu Ngôn Hiên chậm rãi theo sau, tay đút túi, ánh mắt như đang đánh giá người mới từ đầu đến chân.
Đến nhà ăn tầng một, cả ba xếp hàng lấy cơm. Hứa Tĩnh Thần đứng giữa, còn đang ngập ngừng nhìn thực đơn, một giọng nói trầm thấp vang lên sau lưng
Triệu Ngôn Hiên
Thích canh củ sen không? Ở đây nấu tạm được.
Triệu Ngôn Hiên chìa khay cơm của mình ra, không nói nhiều.
Hứa Tĩnh Thần giật mình. Cậu chưa từng nhắc đến việc thích món đó. Nhưng đúng thật… canh củ sen là món cậu hay ăn cùng mẹ vào mùa thu.
Hứa Tĩnh Thần
…Ừm. Cảm ơn.
Cậu nhận lấy, không hỏi thêm.
Trong suốt bữa ăn, Tạ Minh Hạo là người nói nhiều nhất. Lý Chấn Đông bận học nên không đi cùng. Triệu Ngôn Hiên thi thoảng gắp thức ăn, ăn xong thì ngồi chống tay nhìn trời.
Còn Hứa Tĩnh Thần – cậu chỉ cúi đầu ăn, thỉnh thoảng lại len lén quan sát người đối diện.
Triệu Ngôn Hiên ngồi thẳng lưng, cằm góc cạnh, cổ tay nổi gân khi cầm đũa. Cậu ấy không nói nhiều, nhưng từng động tác đều gọn gàng, dứt khoát. Như kiểu người sống có nguyên tắc.
Hứa Tĩnh Thần bỗng thấy yên tâm một chút. Ít ra, ở chung phòng với người như vậy... chắc sẽ không quá khó chịu.
_____________________________
Đêm đầu tiên ở ký túc xá.
Hứa Tĩnh Thần trải ga giường, xếp gối cẩn thận rồi ngồi đọc sách. Đèn bàn bật sáng, tiếng quạt trần vẫn kẽo kẹt quay. Trên giường trên, Triệu Ngôn Hiên ngồi gác một chân, điện thoại kẹp tai, nhạc phát nhỏ.
Giọng hắn đột ngột vang xuống.
Triệu Ngôn Hiên
Chuyên ngành Mỹ thuật?
Triệu Ngôn Hiên
Vậy tiện rồi, có khi tớ nhờ cậu vẽ hộ poster câu lạc bộ bóng rổ.
Hứa Tĩnh Thần không đáp, nhưng khóe môi hơi cong lên.
Lần đầu tiên cậu thấy người bạn cùng phòng này… cũng không lạnh lùng như tưởng.
Đến 11 giờ đêm, đèn ký túc xá tự động tắt. Cả phòng lặng yên. Hứa Tĩnh Thần nằm trên giường, mắt nhìn trần nhà tối mờ. Trên đầu là nhịp thở đều đều của Triệu Ngôn Hiên, mang theo mùi gió nhẹ và xà phòng nhàn nhạt.
Cậu thầm nghĩ – cuộc sống đại học, chắc sẽ không quá tệ.
Mà người ở giường trên… cũng không đáng sợ như lời đồn.
Chỉ là, cậu không hề biết – ở phía trên, Triệu Ngôn Hiên vẫn chưa ngủ.
Hắn đang nằm nghiêng, ánh mắt lơ đãng nhìn xuống mép giường. Trong đầu… lại hiện lên nụ cười mờ nhạt lúc nãy của Hứa Tĩnh Thần.
_____________________________
Wanwan iu của em ơiii
Mĩ Thuật × Kỹ Thuật
Wanwan iu của em ơiii
Mà ông Minh Hạo học luật được cũng giỏi=]]
Comments