Chapter-4 Buổi Cuối Tuần Và Cảm Xúc Lạ

Cuối tuần, gió trong sân trường thổi nhẹ qua hàng liễu rũ bên hồ, mang theo mùi cỏ mới cắt và chút nắng dịu dàng. So với sự náo nhiệt của các khu khác, khu ký túc xá của sinh viên năm nhất yên bình lạ lùng, từng dãy hành lang sáng sủa và sạch sẽ như vừa được lau dọn.
Triệu Ngôn Hiên đẩy cánh cửa phòng ký túc, vừa mới tắm xong, tóc còn ướt bết dính, áo thun trắng rộng cổ hơi trễ xuống.
Triệu Ngôn Hiên
Triệu Ngôn Hiên
Ê Hứa Tĩnh Thần, dậy chưa?
Hắn đạp nhẹ vào giường dưới.
Hứa Tĩnh Thần lồm cồm bò dậy từ trong chăn, mắt còn lờ đờ
Hứa Tĩnh Thần
Hứa Tĩnh Thần
Ư… sao rồi?
Triệu Ngôn Hiên
Triệu Ngôn Hiên
Đi ra ngoài một lát không? Trường có hội sách mini với vài quán trà sữa di động. Tôi chán nằm rồi.
Hứa Tĩnh Thần
Hứa Tĩnh Thần
…Cậu rủ tôi thật à?
Cậu ngơ ngác.
Triệu Ngôn Hiên khoanh tay dựa cửa, gật đầu một cách tự nhiên
Triệu Ngôn Hiên
Triệu Ngôn Hiên
Không lẽ tôi rủ mèo ký túc? Mau mặc đồ đi. Tôi chờ.
_____________________________
Mười phút sau, cả hai đã rảo bước trên con đường lát đá dẫn ra khu sân chính. Ánh nắng rọi qua vòm cây, rắc đầy lốm đốm sáng lên vai áo Hứa Tĩnh Thần, cậu đội chiếc mũ lưỡi trai xám, đeo khẩu trang mỏng che đi đôi môi hồng nhạt vì bệnh mới khỏi.
Triệu Ngôn Hiên liếc cậu một cái, hừ khẽ
Triệu Ngôn Hiên
Triệu Ngôn Hiên
Che kĩ thế, định trốn nợ à?
Hứa Tĩnh Thần
Hứa Tĩnh Thần
Tôi còn đang ho, không che thì ngại…
Cậu nói lí nhí.
Hắn không đáp, nhưng tay lặng lẽ vén lại sợi tóc vương trên trán cậu
Triệu Ngôn Hiên
Triệu Ngôn Hiên
Đỡ sốt rồi mà còn yếu lắm.
Tim Hứa Tĩnh Thần lỡ một nhịp.
Cậu không dám ngẩng đầu, chỉ cắm cúi đi theo bên cạnh.
_____________________________
Hội sách mini không lớn lắm, nằm ở khoảng sân bên hông thư viện. Sinh viên tụ tập khá đông, từng dãy bàn trưng bày đủ thể loại sách cũ, truyện tranh, postcard, và vài gian hàng bán đồ ăn vặt tự làm. Không khí rất sinh viên, rất đời thường — nhưng trong mắt Hứa Tĩnh Thần lại ấm áp lạ kỳ, nhất là khi người đi bên cạnh mình không phải ai khác, mà là Triệu Ngôn Hiên.
Triệu Ngôn Hiên
Triệu Ngôn Hiên
Cậu thích sách loại gì?
Hắn hỏi khi cả hai dừng trước một sạp truyện tranh.
Hứa Tĩnh Thần
Hứa Tĩnh Thần
Tôi hả… chắc là thể loại chữa lành? Mấy truyện kiểu bạn thân thành người yêu, hoặc sống cùng ký túc rồi yêu nhau ấy…
Cậu vừa nói xong liền sững lại, nhận ra điều mình lỡ miệng.
Hứa Tĩnh Thần
Hứa Tĩnh Thần
…Ý tôi là, không phải… cái kiểu đó đâu…
Triệu Ngôn Hiên nhướng mày
Triệu Ngôn Hiên
Triệu Ngôn Hiên
Ồ? Vậy là cậu đang muốn viết tự truyện ký túc à?
Hứa Tĩnh Thần đỏ bừng mặt, giật quyển sách trên tay hắn che mặt lại
Hứa Tĩnh Thần
Hứa Tĩnh Thần
Không nói nữa!
Hắn bật cười, không trêu thêm. Nhưng khóe miệng hơi cong, mắt đọng ý cười.
Sau khi xem sách một lúc, hai người quyết định ra hàng trà sữa sát bên. Hàng dài người đứng chờ, phần lớn là nữ sinh từ các khoa nghệ thuật, kinh tế. Hứa Tĩnh Thần đứng xếp hàng trước, còn Triệu Ngôn Hiên lùi lại tựa gốc cây gần đó.
Đang chăm chú lướt điện thoại, hắn nghe giọng nữ vang lên
???
???
Chào bạn, cho hỏi… bạn là sinh viên khoa nào vậy?
Ngẩng lên, hắn thấy một cô gái mặc váy dài, đeo kính, đang đứng nói chuyện với Hứa Tĩnh Thần. Cậu quay đầu, có vẻ lúng túng nhưng vẫn lễ phép đáp
Hứa Tĩnh Thần
Hứa Tĩnh Thần
À, mình học năm nhất khoa Nghệ Thuật.
Lâm Tuyết
Lâm Tuyết
Thật à? Trùng hợp ghê, mình cũng thế! Mình tên là Lâm Tuyết, còn bạn?
Hứa Tĩnh Thần hơi do dự, nhưng vẫn cười nhẹ
Hứa Tĩnh Thần
Hứa Tĩnh Thần
Mình là Tĩnh Thần.
Lâm Tuyết
Lâm Tuyết
Cái tên dễ thương ghê…
Triệu Ngôn Hiên đứng từ xa, nhìn cảnh tượng trước mắt, mắt hơi nheo lại.
Triệu Ngôn Hiên
Triệu Ngôn Hiên
“Dễ thương?”
Hắn nhếch môi. Không biết vì sao, trong lòng bỗng dâng lên cảm giác bực bội khó tả. Hắn bước tới, chen thẳng vào giữa hai người mà không báo trước.
Triệu Ngôn Hiên
Triệu Ngôn Hiên
Cậu uống đường bao nhiêu phần?
Hắn hỏi Hứa Tĩnh Thần, giọng cố tình bình thản.
Hứa Tĩnh Thần hơi ngẩn người
Hứa Tĩnh Thần
Hứa Tĩnh Thần
Ờ… ba mươi phần trăm.
Triệu Ngôn Hiên gật đầu, không liếc sang Lâm Tuyết lấy một cái, nói thẳng với nhân viên quầy
Triệu Ngôn Hiên
Triệu Ngôn Hiên
Một ly oolong ba mươi đường ít đá. Một ly hồng trà trân châu không đường.
Lâm Tuyết nhìn hắn đầy bất ngờ
Lâm Tuyết
Lâm Tuyết
Bạn là…?
Triệu Ngôn Hiên nhìn sang, mỉm cười cực kỳ lễ phép
Triệu Ngôn Hiên
Triệu Ngôn Hiên
Tôi là bạn cùng phòng của cậu ta, cũng là người dắt cậu ấy đi mua trà sữa.
Lâm Tuyết cười gượng, không nói gì thêm, vài giây sau thì lùi lại, tránh ra.
Hứa Tĩnh Thần thì ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
Hứa Tĩnh Thần
Hứa Tĩnh Thần
Cậu… làm gì kỳ vậy?
Triệu Ngôn Hiên
Triệu Ngôn Hiên
Cái gì kỳ?
Triệu Ngôn Hiên đưa tay nhận trà sữa, nhét một ly vào tay cậu
Triệu Ngôn Hiên
Triệu Ngôn Hiên
Bạn cùng phòng thì tôi là bạn cùng phòng. Đang xếp hàng cùng thì gọi là "cùng đi". Tôi nói sai gì à?
Hứa Tĩnh Thần
Hứa Tĩnh Thần
…Mà sao cậu biết tôi uống oolong ba mươi đường?
Hứa Tĩnh Thần lí nhí hỏi.
Hắn lặng vài giây, rồi lơ đãng đáp
Triệu Ngôn Hiên
Triệu Ngôn Hiên
Cậu hay gọi ship về phòng còn gì. Cứ mở túi ra là mùi trà oolong bay cả lên.
Hứa Tĩnh Thần bối rối, tay siết chặt ly trà. Cậu nhìn sang hắn — lần đầu tiên thấy vẻ mặt Triệu Ngôn Hiên có chút âm u, như đang khó chịu vì điều gì đó.
Hứa Tĩnh Thần
Hứa Tĩnh Thần
“…Chẳng lẽ, cậu ấy ghen?”
Ý nghĩ ấy lóe lên trong đầu, khiến tim cậu nhảy loạn như vừa chạy từ sân bóng về.
Còn Triệu Ngôn Hiên thì lặng lẽ nhấp một ngụm trà, nhìn cậu qua phần ly trong suốt.
Không ai nói gì thêm.
Nhưng bầu không khí đã hoàn toàn khác với lúc sáng.
_____________________________
Wanwan iu của em ơiii
Wanwan iu của em ơiii
anh lấy quyền gì mà đòi ghen vậy hả?
Triệu Ngôn Hiên
Triệu Ngôn Hiên
Triệu Ngôn Hiên
Triệu Ngôn Hiên
Kệ tôi.
Hứa Tĩnh Thần
Hứa Tĩnh Thần
Lâm Tuyết
Lâm Tuyết

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play