[BL]Bên Giường Dưới Ánh Nắng
Chapter-3 Đêm Mưa Ở Ký Túc Xá
Ngoài trời mưa vẫn rơi đều đặn, từng hạt nặng hạt nện xuống mái hiên phòng ký túc xá như không có ý định dừng lại. Trong không gian mờ tối ấy, cả phòng chỉ có ánh sáng dịu nhẹ từ chiếc đèn bàn của Triệu Ngôn Hiên, hắt lên bức tường loang bóng mờ nhòe.
Hứa Tĩnh Thần ngủ li bì từ sau khi uống thuốc. Nhưng đến nửa đêm, hơi thở cậu trở nên gấp gáp, trán nóng ran như thể đang bốc khói. Gò má đỏ bừng, môi khô nứt, tay túm chăn lại như đang cố níu giữ một giấc mộng khó chịu.
Triệu Ngôn Hiên nhìn đồng hồ — 2 giờ sáng.
Hắn đứng dậy, không bật đèn trần để tránh đánh thức Chấn Đông. Rón rén đến bên giường Hứa Tĩnh Thần, khẽ vén rèm lên. Bên trong là một dáng người nhỏ nhắn đang cuộn tròn, trán lấm tấm mồ hôi. Cả người run lên từng chập.
Triệu Ngôn Hiên
Cậu vẫn sốt cao quá…
Không do dự, Triệu Ngôn Hiên rút trong ngăn tủ ra một chiếc khăn mặt, đi đến nhà tắm, vắt nước ấm rồi trở lại. Tay hắn nhẹ nhàng như thể sợ làm đau người bệnh, lau từng giọt mồ hôi, rồi đặt khăn lên trán Hứa Tĩnh Thần.
Từng động tác ấy, từ đầu đến cuối, đều dịu dàng đến mức không giống với tính cách thường ngày của hắn chút nào.
Bất chợt, cậu khẽ rên lên, giọng rất khẽ
Triệu Ngôn Hiên khựng lại.
Hắn ngồi xuống cạnh giường, tay vẫn đặt trên khăn, chậm rãi nói
Triệu Ngôn Hiên
Không phải mẹ. Là tôi.
Không biết vì nghe được giọng hắn hay vì cơn mê tan bớt, Hứa Tĩnh Thần hơi mở mắt ra. Ánh mắt mơ màng lướt qua gương mặt của hắn, ánh đèn hắt nhẹ trên sống mũi cao và đôi mắt luôn tỉnh táo.
Triệu Ngôn Hiên
Là tôi đây. Đừng nói gì cả, ngủ tiếp đi.
Hắn cầm lấy tay cậu, hơi lạnh, nhưng vẫn còn ấm hơn trán nhiều.
Cậu lại lẩm bẩm điều gì đó không rõ, rồi siết nhẹ ngón tay của hắn như muốn tìm điểm tựa. Triệu Ngôn Hiên ngây người một khắc, sau đó nắm lại.
_____________________________
Sáng hôm sau, cơn mưa đã tạnh. Bầu trời sau mưa trong hơn, có mùi cỏ ẩm và đất bốc lên nhẹ nhẹ qua khung cửa hé mở.
Hứa Tĩnh Thần tỉnh dậy, cảm giác đầu nhẹ bẫng nhưng cơ thể thì rệu rã.
Điều đầu tiên cậu thấy là… có người đang ngồi cạnh giường mình.
Triệu Ngôn Hiên tựa đầu vào thanh chắn giường, vẫn mặc chiếc hoodie cũ, hai mắt nhắm hờ, môi mím lại như đang ngủ gật. Tay hắn… vẫn còn nắm tay cậu.
Hứa Tĩnh Thần sững người.
Tim cậu bắt đầu đập nhanh. Mắt không rời khỏi gương mặt kia — lần đầu tiên cậu nhìn kỹ đến thế. Hàng mi dài, sống mũi cao và gò má nghiêng nghiêng trong sáng sớm khiến hắn giống như bước ra từ một tấm ảnh chụp ngẫu hứng, không hề có vẻ lười biếng như bình thường.
Hứa Tĩnh Thần
…Cậu ngủ ở đây cả đêm à?
Triệu Ngôn Hiên mở mắt. Trong thoáng chốc, ánh nhìn mơ màng chuyển thành tỉnh táo ngay lập tức.
Triệu Ngôn Hiên
Ừ. Cậu nóng như lò sưởi, tôi không dám ngủ.
Hứa Tĩnh Thần đỏ mặt, vội vàng rút tay về.
Hứa Tĩnh Thần
…Xin lỗi, làm phiền cậu rồi.
Triệu Ngôn Hiên
Không sao.
Hắn đứng dậy, giãn vai một chút
Triệu Ngôn Hiên
Cậu thấy đỡ hơn chưa?
Hứa Tĩnh Thần
Ừm… có lẽ là đỡ rồi. Không còn đau đầu nữa.
Cậu khẽ gật, ánh mắt lảng tránh.
Triệu Ngôn Hiên gật đầu. Sau đó, hắn đi tới tủ, rút ra một cái túi nhỏ
Triệu Ngôn Hiên
Tôi đã xuống dưới mua cháo vào sáng sớm. Lúc còn nóng nhưng giờ hơi nguội rồi. Muốn ăn không?
Hứa Tĩnh Thần
…Cậu đi mua cháo thật à?
Triệu Ngôn Hiên
Không thì cậu nghĩ tôi là ai? Nữ chính phim truyền hình chắc?
Hứa Tĩnh Thần cười khẽ. Lần đầu tiên cậu bật cười nhẹ nhàng trước mặt hắn như vậy.
Hứa Tĩnh Thần
Cảm ơn cậu, thật sự.
Triệu Ngôn Hiên không trả lời ngay, chỉ ngồi xuống giường đối diện, đặt tô cháo lên bàn học và đẩy qua
Triệu Ngôn Hiên
Lát nữa ăn đi. Có thêm hành, không thích thì gạt ra.
Hứa Tĩnh Thần ngồi dậy chậm rãi, lòng dạ vẫn còn ngổn ngang.
Cậu không quen với việc có người chăm sóc mình. Trước giờ sống khá độc lập, lúc bệnh cũng chỉ tự chịu đựng. Nhưng lần này… có người nắm tay cậu cả đêm, còn thức trông, mua cháo, lau trán, thay khăn…
Trái tim cậu bắt đầu có chút… loạn nhịp.
Hứa Tĩnh Thần
“Không phải chỉ là bạn cùng phòng nữa rồi…”
Triệu Ngôn Hiên lại nhìn sang, như thể cảm nhận được suy nghĩ lạ của đối phương. Hắn nghiêng đầu
Triệu Ngôn Hiên
Này, đừng nhìn tôi như kiểu muốn viết thơ tình. Ăn cháo đi.
Hứa Tĩnh Thần đỏ bừng mặt, cúi đầu, lắp bắp
Hứa Tĩnh Thần
Tôi… tôi đâu có…
Triệu Ngôn Hiên khẽ cười. Nhưng không nói gì thêm.
Chỉ im lặng, nhìn người đối diện đưa muỗng cháo lên miệng, rồi nhẹ nhàng ăn từng thìa một.
Trong ánh sáng sớm mờ nhạt, có gì đó trong lòng cả hai chậm rãi biến đổi. Như một cơn mưa nhỏ âm thầm thấm vào tim, không ồn ào, nhưng không thể phai.
_____________________________
Wanwan iu của em ơiii
ủa nhỡ nó phai thì sao?
Comments