Chapter-5 Một Câu Hỏi Khi Trời Đêm Xuống

Trở về ký túc, bầu trời đã chuyển tím đậm. Trăng lưỡi liềm treo trên nóc dãy nhà đối diện, gió đêm mát lành len qua từng khe cửa, mang theo mùi bụi cây ẩm và hoa sữa đầu mùa.
Phòng vẫn chưa bật đèn. Hai cậu bạn cùng phòng chưa về. Căn phòng vắng vẻ, chỉ có tiếng quạt trần quay chậm và ánh đèn đường hắt từ ngoài cửa sổ vào, đổ một vệt sáng nhạt lên sàn gạch màu xám.
Triệu Ngôn Hiên không nói gì, đặt ly trà sữa đã uống một nửa lên bàn, rồi mở cánh cửa nhỏ dẫn ra ban công. Một luồng gió mát ùa vào.
Triệu Ngôn Hiên
Triệu Ngôn Hiên
Ra đây ngồi chút không?
Hắn quay lại nhìn Hứa Tĩnh Thần, giọng nhẹ như làn khói.
Cậu khựng lại, rồi khẽ gật đầu.
Ban công tầng ba không rộng, chỉ đủ hai người ngồi trên nền xi măng mát lạnh, dựa lưng vào tường. Cả hai đem theo áo khoác mỏng, ngồi sát nhau vì gió đêm lạnh. Dưới sân là tiếng cười nói lác đác, ánh đèn vàng phủ lên vòm cây và mặt đường lát gạch.
Triệu Ngôn Hiên ngửa mặt nhìn trời. Trong ánh sáng nhạt nhòa, đường viền cằm hắn sắc nét, đôi mắt sâu thẳm như đang giấu điều gì.
Triệu Ngôn Hiên
Triệu Ngôn Hiên
Tĩnh Thần.
Hắn đột nhiên gọi.
Hứa Tĩnh Thần
Hứa Tĩnh Thần
Ừm?
Triệu Ngôn Hiên
Triệu Ngôn Hiên
Hôm nay… cậu có thấy tôi làm quá không?
Giọng hắn trầm trầm, như thể đang tự hỏi chính mình.
Hứa Tĩnh Thần khựng lại, tay siết chặt ly trà đã nguội. Một hồi lâu, cậu mới nhẹ giọng
Hứa Tĩnh Thần
Hứa Tĩnh Thần
…Lúc chen ngang khi tôi nói chuyện với bạn nữ ấy à?
Triệu Ngôn Hiên
Triệu Ngôn Hiên
…Ừ.
Cậu cúi đầu. Một giây. Hai giây. Rồi bật cười khe khẽ
Hứa Tĩnh Thần
Hứa Tĩnh Thần
Cũng hơi quá thật. Nhưng… không hiểu sao tôi lại thấy vui.
Triệu Ngôn Hiên quay sang, ánh mắt dao động
Triệu Ngôn Hiên
Triệu Ngôn Hiên
Vui?
Hứa Tĩnh Thần
Hứa Tĩnh Thần
Ừ. Vì… có người quan tâm tôi đến mức chen vào mà không cần lý do.
Câu nói nhẹ hẫng, nhưng rơi vào lòng người nghe lại nặng tựa đá.
Cả hai im lặng.
Một lúc sau, Hứa Tĩnh Thần nghiêng đầu nhìn hắn, giọng nhỏ như sợ làm vỡ khoảnh khắc này
Hứa Tĩnh Thần
Hứa Tĩnh Thần
Triệu Ngôn Hiên, tôi hỏi thật… cậu đối với tôi là kiểu bạn như thế nào vậy?
Hắn quay sang, đôi mắt đen nhánh bị ánh trăng gọt thành sắc lạnh. Nhưng thay vì trả lời ngay, hắn im lặng. Rất lâu.
Gió ban công lướt qua gáy cậu, lạnh đến rùng mình. Tim Hứa Tĩnh Thần dần siết lại từng nhịp, mỗi giây chờ đợi là một tầng lo lắng dày thêm.
Hứa Tĩnh Thần
Hứa Tĩnh Thần
Không cần phải trả lời ngay đâu.
Cậu nói, tự cười một cái
Hứa Tĩnh Thần
Hứa Tĩnh Thần
Tôi chỉ là… tò mò thôi. Vì nhiều lúc tôi không biết nên đặt mình ở vị trí nào.
Triệu Ngôn Hiên
Triệu Ngôn Hiên
Cậu biết không,
Hắn đột nhiên lên tiếng
Triệu Ngôn Hiên
Triệu Ngôn Hiên
Tôi chưa từng thân với ai trong một thời gian ngắn như vậy.
Hứa Tĩnh Thần ngẩng lên, mắt mở to.
Triệu Ngôn Hiên
Triệu Ngôn Hiên
Cậu không phiền phức,
Hắn nói tiếp
Triệu Ngôn Hiên
Triệu Ngôn Hiên
Không hay nói nhiều, nhưng khi mở lời thì đúng lúc. Không ép người khác phải để ý, nhưng ai cũng sẽ nhìn cậu ít nhất một lần.
Triệu Ngôn Hiên
Triệu Ngôn Hiên
Tôi không rõ đây là cảm giác gì. Nhưng tôi biết, nếu có ai khác đến gần cậu hơn tôi, tôi sẽ không vui.
Hứa Tĩnh Thần ch*t sững.
Một tiếng dế kêu xa xa. Trăng đã lên cao hơn một chút.
Triệu Ngôn Hiên quay mặt đi, giọng nhỏ hơn
Triệu Ngôn Hiên
Triệu Ngôn Hiên
Có thể tôi chưa có đáp án ngay cho cậu. Nhưng tôi đang cố hiểu chính mình.
Một lúc sau, hắn xoay lại, vươn tay kéo mũ áo trên đầu Hứa Tĩnh Thần xuống che mặt cậu lại.
Triệu Ngôn Hiên
Triệu Ngôn Hiên
Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó. Tôi sắp chịu không nổi rồi.
Câu nói như cơn gió thổi thẳng vào lồng ngực.
Hứa Tĩnh Thần đỏ mặt, vội quay đi, tim đập như trống trận.
“Sắp chịu không nổi” là có ý gì? Không nổi vì cậu hỏi như vậy, hay không nổi vì… ánh mắt của cậu mang quá nhiều thứ hắn chưa sẵn sàng đón nhận?
Không ai nói gì thêm.
Gió đêm vẫn thổi. Đèn dưới sân đã tắt dần.
Cả hai người cứ ngồi vậy cho đến khi gió thổi lạnh hơn, và cậu bạn cùng phòng gõ cửa gọi với vào từ bên trong
Tạ Minh Hạo
Tạ Minh Hạo
Ê hai ông kia! Đêm rồi mà không chịu vào ngủ hả?
Triệu Ngôn Hiên đứng dậy trước, vươn tay ra trước mặt cậu.
Triệu Ngôn Hiên
Triệu Ngôn Hiên
Vào thôi. Nếu cậu còn ngồi đây thêm, tôi thật sự sẽ không nhịn được nữa đâu.
Câu nói lần này rõ ràng, rành mạch, mang chút đùa nhưng ẩn một tầng thật lòng khiến tim Hứa Tĩnh Thần đánh một cái "thịch" lớn.
Cậu đặt tay vào tay hắn, được kéo dậy.
Khoảnh khắc tay chạm tay, cậu cảm nhận rõ từng đường gân tay hắn, lành lạnh nhưng lại ấm áp vô cùng.
Cả đêm hôm ấy, Hứa Tĩnh Thần không ngủ được.
Trong đầu cứ lặp lại hai câu nói đó của Triệu Ngôn Hiên
“Nếu ai khác đến gần cậu hơn tôi, tôi sẽ không vui.”
“Cậu đừng nhìn tôi như vậy, tôi sắp chịu không nổi rồi.”
Còn hắn, nằm ngay trên cậu, môi cong lên một cách khó kiểm soát.
Hứa Tĩnh Thần, tôi thật sự... đang bắt đầu thích cậu rồi.
_____________________________
Wanwan iu của em ơiii
Wanwan iu của em ơiii
ê Minh Hạo
Tạ Minh Hạo
Tạ Minh Hạo
Hả?
Wanwan iu của em ơiii
Wanwan iu của em ơiii
Nhìn hai người kia có ngứa mắt không?
Tạ Minh Hạo
Tạ Minh Hạo
Có!
Triệu Ngôn Hiên
Triệu Ngôn Hiên
Hứa Tĩnh Thần
Hứa Tĩnh Thần
_____________________________
Wanwan iu của em ơiii
Wanwan iu của em ơiii
êy
Tạ Minh Hạo
Tạ Minh Hạo
Gì nữa?
Wanwan iu của em ơiii
Wanwan iu của em ơiii
Học bá Chấn Đông của cậu đâu?
Wanwan iu của em ơiii
Wanwan iu của em ơiii
Cứ đi với nhau hoài ý
Wanwan iu của em ơiii
Wanwan iu của em ơiii
Quen trước à?
Tạ Minh Hạo
Tạ Minh Hạo
Ừ.
Wanwan iu của em ơiii
Wanwan iu của em ơiii
Thiệt luôn?
Tạ Minh Hạo
Tạ Minh Hạo
Ừm.
Wanwan iu của em ơiii
Wanwan iu của em ơiii
Thế ảnh đâu?
Tạ Minh Hạo
Tạ Minh Hạo
Bà có cho xuất hiện đâu mà đòi
Wanwan iu của em ơiii
Wanwan iu của em ơiii
Thế hả?
Tạ Minh Hạo
Tạ Minh Hạo
Ừ.
Wanwan iu của em ơiii
Wanwan iu của em ơiii
Hihi

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play