Yoongi vừa lao ra khỏi kho vừa gọi to:
“Anh! Anh có sao không?!”
Chạy đến nơi, hắn quỳ sụp bên cạnh cơ thể đang nằm trên nền bê tông. May mắn thay, Taehyung chỉ bị va đập mạnh vào lưng và vai, máu rỉ ra từ trán một ít nhưng vẫn tỉnh táo.
“Không chết được…” anh khẽ rít qua kẽ răng, gượng cười méo mó. “Chỉ… đau vãi.”
Yoongi cắn môi, quay đầu lại như thể nhớ ra còn một người khác — đối thủ sát thủ đang lẽ ra phải kết liễu hắn.
Jimin đứng cách đó vài bước, ánh đèn vàng hắt bóng cậu dài dưới đất.
Dao găm vẫn trong tay, nhưng Jimin không nhúc nhích.
Và rồi cậu bật cười.
Một tiếng cười thật — không mỉa mai, không thách thức, chỉ là sự bất lực trước cái tình huống tréo ngoe này.
“Trận chiến gì mà hài ghê,” cậu lắc đầu, cười ngắt quãng. “Tưởng sẽ có máu đổ, ai ngờ anh trai học trưởng tự rớt từ trời xuống.”
Yoongi nhìn cậu chằm chằm, vẫn thở dốc, nhưng không còn sự căng cứng sẵn sàng đánh nhau nữa.
Jimin thu dao, cắm ngược nó vào bao giấu sau áo khoác, rồi nhún vai:
“Tôi không đánh người đang lo cho anh trai mình. Học trưởng cũng có nguyên tắc chứ.”
Cậu quay người, chậm rãi bước đi, bóng lưng khuất dần vào đêm.
Yoongi ngồi yên, tay vẫn giữ lấy vai Taehyung. Hắn không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn theo, cho đến khi Jimin biến mất khỏi tầm mắt.
Đêm đó, không có máu đổ. Nhưng có thứ còn rối ren hơn cả vết thương – là mối quan hệ giữa ba người vốn không nên đứng chung một chiến tuyến.
Comments