Chap 5

-
Tự tin cho rằng Park Jimin cân tất
Tự tin cho rằng Park Jimin cân tất
Đọc truyện vui vẻ aa
-
Thấy Jimin đặt cặp xuống bàn với vẻ uể oải, Jungkook bước tới gần, khều khều vai cậu. "Đi tắm rửa đi, học trưởng đáng kính. Mắt thì thâm, tóc thì rối, mùi thì... ừm, hơi có chuyện đấy." Jimin liếc anh trai bằng nửa con mắt. "Anh đang móc em đấy à?" "Khônggg, anh đang yêu thương." – Jungkook kéo dài giọng, đẩy nhẹ cậu về phía phòng tắm. – "Tắm cho tỉnh táo, rồi ra ăn tối. Anh vào bếp chiến một bữa, chứ nhìn em như con mèo ướt lết về sau một trận đánh nhau vậy." Jimin khựng lại, quay đầu nhìn anh trai chằm chằm. Jungkook giả vờ huýt sáo, không nhìn lại.
Sáng hôm sau, trường vẫn đông đúc như mọi ngày, nhưng trong mắt Jimin thì hơi… ồn hơn bình thường. Cậu vừa ngồi xuống ghế đá trong sân, chưa kịp mở sách thì một cái bóng đổ xuống trước mặt. “Yoongi?” – Cậu ngẩng lên, hơi nhíu mày. Min Yoongi đang đứng đó, vẻ mặt như thường lệ: lạnh tanh. Nhưng tai thì đỏ ửng rõ ràng. “Hôm qua em không rep tin nhắn.” “Em bận.” “Bận tránh mặt tôi à?” – Yoongi hỏi, giọng đều đều, nhưng ánh mắt lấp ló chút gì đó… không cam tâm. Jimin dựa lưng vào ghế, khoanh tay. “Anh là học trưởng ngành khác. Sao cứ có mặt bên ngành Sư phạm vậy?” “Tôi thấy ngành này… sáng sủa.” – Yoongi đáp mà không chớp mắt. “Lý do tệ quá đi.” – Jimin bật cười, khẽ lắc đầu. Bên ngoài, Yoongi vẫn giữ vẻ bình thản. Nhưng bên trong thì đang tự rủa mình: “Trời ơi sao mình lại nói câu đó chứ. ‘Sáng sủa’? Cái quái gì vậy Yoongi…”
Yoongi ngồi phịch xuống bên cạnh Jimin, thở dài như thể cả thế giới nặng trĩu trên vai anh. “Tối qua bị ăn chửi cả tiếng đồng hồ luôn đấy.” Jimin ngước mắt khỏi quyển sách. “Ai chửi?” “Taetryps. Hét vào mặt tôi như thể tôi là đứa làm rớt đơn hàng giao gấp vậy. Mà rõ ràng anh tôi mới là người trượt chân chứ.” Jimin cố nín cười, môi khẽ giật giật. “Vậy ra ‘tay bắn tỉa huyền thoại’ nhà anh lại bị ngã?” “Ừ. Và giờ tôi lãnh đủ. Taetryps bảo nếu còn thất bại vì lý do cá nhân nữa thì đừng mơ nhận thêm nhiệm vụ. Đau cả lòng.” – Yoongi chống cằm, vẻ mặt bất lực. Jimin khẽ hừ mũi, cố giữ vẻ thờ ơ. “Thế lần sau nhớ đừng động lòng giữa trận chiến.” Yoongi liếc sang cậu, nheo mắt: “Tôi thì không động lòng. Nhưng nhìn em xách dao găm lao tới, tự dưng lại thấy dễ thương chứ sao giờ.” “Đừng có dùng từ ‘dễ thương’ với sát thủ.” “Biết rồi, biết rồi. Là học trưởng sát thủ.”
Kể từ lúc đó, Jimin gần như không còn một buổi nghỉ ngơi yên ổn trong sân trường. Hễ Jimin vừa ngồi xuống, thì Yoongi không biết bằng cách nào cũng xuất hiện từ đâu đó, tay cầm cà phê, miệng nói như đúng rồi: “Này, tôi mua luôn phần cho em đấy. Sáng học ngành Sư phạm cực mà, cần caffeine.” “Anh có học đâu mà biết?” – Jimin nhận lấy ly, nhưng không quên lườm. “Thì quan sát. Tôi là người tinh tế.” Ngày khác, Jimin đang đọc sách trong thư viện thì nghe tiếng thì thầm sau lưng. “Không hiểu sao chương này lại khó ghê á, học trưởng ngành Sư phạm giải thích giúp tôi với?” Jimin ngước lên, Yoongi đang tự tiện ngồi vào ghế đối diện, mắt long lanh hơn cả sinh viên năm nhất đi xin đồ ăn. “Anh học ngành Khoa học Tự nhiên.” “Thì tôi đang học về… tự nhiên hiểu người khác.” “Ra ngoài ngay.” Ngày kế tiếp, Jimin đang ngồi nghe giảng, bất chợt có tiếng cười nhỏ vang lên từ cửa lớp. Cậu ngoái lại – là Yoongi, đang… đứng bên hành lang, khoanh tay, cười với chính mình như vừa xem được một bộ phim hài. Thầy giáo nhìn ra ngoài, nhíu mày. “Bạn kia đứng ngoài cười cái gì vậy?” Jimin úp mặt xuống bàn, nhỏ giọng: “Em không quen anh ta…”
-
Tự tin cho rằng Park Jimin cân tất
Tự tin cho rằng Park Jimin cân tất
Hết chap 5
Tự tin cho rằng Park Jimin cân tất
Tự tin cho rằng Park Jimin cân tất
Ủng hộ nhiều â ❤️‍🩹

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play