Chap 3
Tự tin cho rằng Park Jimin cân tất
Đọc truyện vui vẻ â
Tự tin cho rằng Park Jimin cân tất
Mọi người cho tớ xin phép viết chữ aa 🥹🥹
Tự tin cho rằng Park Jimin cân tất
Và rất rất mong các bạn đọc hết thay vì đọc lướt aa
Sáng hôm sau. Khuôn viên trường đại học vẫn yên bình như mọi khi. Ánh nắng đầu ngày dịu nhẹ len qua những tán cây, rọi xuống sân trường loang lổ những mảng sáng vàng óng.
Jimin khoác balo, vừa đi vừa cắm tai nghe, ánh mắt mơ màng, tâm trí vẫn còn vương lại mùi máu, mùi bụi đêm qua. Cậu ngẩng đầu nhìn lên dãy giảng đường, thở khẽ.
“Chuyện quái gì thế này… còn chưa tiêu hóa được.”
Vừa dứt lời thì…
“Bịch!”
Một lực mạnh bất ngờ từ phía sau nhào tới, siết chặt lấy cậu khiến Jimin khựng người.
“Gì—?!”
Cậu giật mình, chưa kịp phản ứng thì một giọng nói quen thuộc vang lên ngay sau gáy:
“Tìm thấy rồi.”
Yoongi.
Min Yoongi – học trưởng ngành Khoa học Tự nhiên, kẻ vừa định giết cậu tối qua – đang ôm cậu từ phía sau giữa sân trường, mặc áo hoodie xám nhạt, tóc vẫn còn rối nhẹ, và cái kiểu ôm này thì... chẳng khác nào hai người yêu cũ tái hợp.
“Anh điên à?” Jimin gằn giọng, đỏ mặt, cố vùng ra.
“Không điên,” Yoongi ghé sát hơn, giọng trầm đều. “Chỉ là… vẫn chưa cảm ơn vì cậu đã không đâm tôi tối qua.”
Jimin thoáng khựng lại. Không biết nên cười, nên mắng, hay nên đánh tên học trưởng dở hơi đang ôm chặt mình như dính keo này.
Jimin khựng lại khi bị ai đó từ phía sau lao tới… ôm chầm lấy. Cậu giật mình, quay phắt đầu lại. “Min Yoongi?! Anh bị gì vậy?!”
Yoongi siết nhẹ cánh tay, giọng ngang phè: “Tôi đang thể hiện sự biết ơn. Tối qua học trưởng tha cho tôi một mạng.”
“Ai tha ai?” Jimin gằn giọng, nhưng tai đã hơi đỏ. “Tôi mà không mềm lòng thì anh giờ này còn đang nằm dưới đất.”
Yoongi ngước mặt, thở dài như than: “Học trưởng khoa Sư phạm mà cũng dọa giết người được, tôi thấy sợ ghê.”
“Học trưởng khoa Tự nhiên mà vô lý thì cũng có ngày bị phạt hạnh kiểm.” Jimin gỡ tay hắn ra, nhưng không gắt nữa. Mắt cậu khẽ nheo lại, nhìn kỹ Yoongi một chút. “Tối qua tôi không nhận ra… nhưng sáng nay thì thấy rõ rồi. Anh cũng có chút đẹp trai.”
Yoongi nhướng mày, cười nham hiểm: “Thế thì… học trưởng thấy tôi có đủ tiêu chuẩn làm người yêu chưa?”
Jimin giả vờ trầm ngâm: “Nếu anh không ôm người ta giữa sân trường như thằng dở hơi… thì có khi được duyệt rồi đó.”
Yoongi khoanh tay, gật gù: “Vậy lần sau tôi ôm trong thư viện cho có văn hóa?”
“Min Yoongi!” – Jimin vừa hét vừa đuổi theo hắn khi Yoongi cười lớn và bỏ chạy về phía dãy nhà B.
Yoongi vừa thò đầu ra khỏi hành lang đã thấy Jimin đang ngồi ghế đá sân trường, tay cầm sách mà mắt lại mơ màng. Hắn lập tức tiến lại gần, chẳng nói chẳng rằng… bụp! – vòng tay ôm từ phía sau khiến Jimin giật nảy.
“Gì vậy?!” – Jimin bật dậy, suýt ném luôn cuốn sách vào mặt Yoongi.
Yoongi nhăn nhó ôm đầu: “Ê! Đầu tôi dùng để nghĩ mấy công trình khoa học, không phải để hứng sách giáo trình của học trưởng đâu nha!”
Jimin khoanh tay, liếc hắn: “Sáng ra đã muốn nổi tiếng hả? Ôm người ta giữa trường? Có biết tôi là học trưởng không hả?”
Yoongi nháy mắt: “Thì tôi cũng là học trưởng. Hai học trưởng ôm nhau có gì đâu mà lạ.”
Jimin thở hắt ra, ngồi xuống ghế lại: “Biết vậy tối qua cho anh ăn cú đá cuối cho rồi.”
“Ê, đừng nhắc chuyện đó nữa.” – Yoongi ngồi xuống cạnh, nghiêng đầu nhìn cậu. “Tôi vẫn còn tổn thương tinh thần vì bị học trưởng dí dao găm đấy.”
Jimin nhếch môi, đập khẽ vào tay hắn: “Anh nên biết ơn vì tôi đẹp trai nên mới nhẹ tay.”
Yoongi vờ cảm động: “Tôi biết… Và nhờ vậy mà hôm nay tôi vẫn có cơ hội ngồi đây thả thính học trưởng.”
“Thả thính?” – Jimin quay sang, cau mày. “Anh vừa nói anh thích tôi đấy hả?”
Yoongi chớp mắt ngây thơ: “Tôi nói đâu? Tôi chỉ bảo là thả thính. Có ai bảo thính này là cho học trưởng đâu.”
Jimin giơ sách lên định đập thật, nhưng cả hai cùng bật cười.
Một buổi sáng nắng nhẹ, và hai học trưởng vốn từng là sát thủ… lại có vẻ sắp trở thành một đôi oan gia ngọt ngào.
Tiết học Giáo dục Quốc phòng – lớp học chung toàn trường.
Jimin ngồi bàn đầu, chăm chú ghi chép. Cậu nghiêm túc đến mức không để ý xung quanh đang có tiếng xì xào.
Cho đến khi… cánh cửa lớp mở ra.
Cạch.
Một bóng dáng cao ráo bước vào, bình thản như thể đây là lớp của mình. Cả lớp quay đầu nhìn.
Jimin ngẩng lên – và đứng hình.
Min Yoongi.
Hắn nhét tay vào túi áo khoác, đi thẳng tới chỗ trống ngay cạnh Jimin, ngồi xuống không chút do dự. Miệng thì thầm:
“Lớp đông quá, tôi ngồi ké tí.”
Jimin tròn mắt.
“Đây là lớp học chứ không phải căn tin, ai cho anh ngồi ké?”
Yoongi nhún vai, chống cằm, quay sang nhìn cậu với vẻ mặt nhàn nhã:
“Thì người quen cho mà. Học trưởng Jimin dễ thương thế ai nỡ đuổi.”
Cả lớp lại bắt đầu rì rầm:
– “Ủa? Học trưởng Yoongi bên khoa Tự nhiên mà ta?”
– “Trời đất ơi… họ là couple hả?”
– “Đáng yêu vậy ai chịu nổi…”
Jimin siết chặt cây bút, mặt đỏ như cà chua.
“Anh bước ra ngoài hay để tôi nộp đơn xin đổi lớp?”
Yoongi cười lém lỉnh, nghiêng đầu:
**“Đổi làm gì, học cùng cho vui. Với lại…”
“Tôi chỉ lỡ nhớ cậu chút thôi.”
Jimin hít sâu một hơi. Cậu nghiêng đầu, liếc nhìn Yoongi bằng ánh mắt lạnh như băng.
“Nếu anh không im lặng thì lát nữa ra khỏi lớp tôi sẽ dạy anh thế nào là lễ độ.”
Yoongi mỉm cười như thể đó là một lời tỏ tình. “Ừm, đáng sợ ghê luôn á.”
Giọng hắn nhỏ, nhưng ánh mắt lấp lánh nhìn cậu không giấu nổi sự thích thú.
Jimin quay mặt đi, nghiến răng tiếp tục ghi chép. Tay vẫn viết, nhưng trong đầu thì loạn hết cả lên.
“Cái quái gì đang xảy ra vậy? Tự nhiên vào lớp tôi, ngồi kế bên, nói mấy lời kiểu đó… Làm như thân thiết lắm vậy trời?”
Mặt vẫn nghiêm túc, chữ vẫn đều đặn trên vở, nhưng mỗi từ Yoongi nói như cứ vang lên mãi trong đầu.
“Chỉ lỡ nhớ cậu chút thôi…”
Jimin cắn nhẹ môi, tim đập lệch một nhịp. Cậu trộm liếc sang, thấy Yoongi đang vẽ nguệch ngoạc gì đó lên vở – một hình trái tim lộn xộn có tên “Yoongi x Jimin” bên trong.
“Tên này… hết thuốc chữa thật rồi.”
Tự tin cho rằng Park Jimin cân tất
Hết chap 3
Tự tin cho rằng Park Jimin cân tất
Ủng hộ nhiều â ❤️🩹
Comments
iu bé bơ😘
moá đáng êu xĩu...
2025-05-29
1