Chap 4

-
Tự tin cho rằng Park Jimin cân tất
Tự tin cho rằng Park Jimin cân tất
Mọi người ơii
Tự tin cho rằng Park Jimin cân tất
Tự tin cho rằng Park Jimin cân tất
Tui vẫn viết văn nhaa
-
Tan học. Jimin vừa bước ra khỏi lớp, thì Yoongi đã thong dong đi cạnh bên, dáng vẻ như thể họ thân thiết lắm. “Đi ăn không? Tôi biết quán tokbokki ngon lắm.” Jimin không thèm nhìn sang. “Không đói.” Yoongi không nản. “Vậy đi uống gì nhé? Tôi mời, coi như xin lỗi vì làm cậu bối rối trong lớp.” Jimin quay sang, nheo mắt. “Anh không thấy phiền khi cứ lẽo đẽo bám theo người ta hoài à?” Yoongi đặt tay lên ngực, giả vờ đau khổ: “Trái tim tôi vừa rơi vỡ một mảnh.” Jimin đảo mắt, tiếp tục bước đi. “Tôi không có thời gian đùa giỡn, Min Yoongi. Đừng tưởng mấy câu bông đùa là khiến tôi động lòng.” Yoongi sững lại một chút, nhưng rồi lại bước theo, cười nhẹ: “Ừ, biết mà. Nhưng không sao.” “Tôi không vội.” Jimin dừng lại, quay hẳn sang đối diện hắn. Ánh mắt nghiêm túc. “Đừng tự ảo tưởng. Tôi không thích anh.” Yoongi không đáp ngay. Một lát sau, hắn chỉ cười nhạt, giọng trầm xuống: “Biết. Tôi chỉ… muốn được thích cậu chút thôi.” Jimin không nói gì, quay lưng bỏ đi. Lần này Yoongi không đi theo. Hắn đứng đó, nhìn bóng Jimin xa dần, tay siết nhẹ quai cặp.
Những ngày sau đó, Yoongi không đến lớp của Jimin nữa. Không tin nhắn, không chọc ghẹo, không cả cái kiểu xuất hiện từ phía sau rồi ôm chặt làm Jimin giật mình nữa. Ban đầu, Jimin thấy thật… thoải mái. Không có ai lẽo đẽo, không có tiếng nói trêu chọc, không có ánh mắt nheo lại cười cợt mỗi khi cậu cau mày. Nhưng dần dần, cậu bắt đầu… để ý. Trên sân trường, thấy áo khoác đen ai đó lướt qua, cậu quay đầu. Không phải Yoongi. Ngồi trong lớp, lúc giảng viên nói chuyện khoa học tự nhiên, cậu bất giác nhớ đến gương mặt lạnh lùng nhưng hay nói nhảm ấy. Một buổi trưa nọ, khi đang mua cà phê trong căng-tin, Jimin tình cờ thấy Yoongi ngồi ở góc khuất, tai đeo tai nghe, mắt nhìn ra cửa sổ. Một tay chống cằm, một tay nghịch ly nước. Yoongi không thấy cậu. Nhưng Jimin lại đứng sững vài giây, rồi quay mặt đi, môi khẽ lẩm bẩm: “…Còn tưởng tên đó không biết ngồi yên bao giờ.” Sau hôm đó, chẳng hiểu sao Jimin lại đổi đường đi học — chọn lối đi ngang tòa nhà Khoa học Tự nhiên. Và lần nào ngang qua cũng giả vờ bấm điện thoại, nhưng mắt thì dõi tìm một bóng dáng quen thuộc. "Mình đâu có thích hắn..." — cậu nghĩ. "...Chỉ là... hơi quen mắt thôi."
Buổi chiều nắng nhạt. Jimin vừa tan học, vẫn như thường lệ đi ngang tòa nhà Khoa học Tự nhiên, tay kè kè điện thoại như đang bấm gì đó, nhưng ánh mắt thì đảo qua khung cửa kính tầng hai nơi Yoongi thường ngồi. Và lần này... thấy hắn. Min Yoongi đang ngồi trên bệ cửa sổ, dựa lưng vào tường, tay cầm cuốn sách dày cộp. Mắt hắn đang lim dim như thể đang nghỉ, tóc rũ xuống trán, trông yên tĩnh lạ kỳ. Jimin khựng bước, ngẩng đầu nhìn thêm vài giây. Chỉ vài giây thôi. Chỉ tiếc là đúng khoảnh khắc đó — Yoongi mở mắt. Ánh mắt hắn bắt gặp ánh nhìn của Jimin. Cả hai sững lại. Jimin trong tích tắc hoảng hốt, vội cúi đầu xuống, xoay người rẽ ngoặt như chạy trốn. Nhưng chưa kịp đi quá hai bước, thì nghe thấy tiếng cửa sổ bật mở trên tầng. “Ê, học trưởng ngành Sư phạm!” Yoongi chống tay lên bệ cửa sổ, gọi lớn. Jimin siết quai cặp, không quay đầu lại. “Không nghe thấy gì hết… tai có vấn đề…” “Không phải đang nhìn trộm tôi đó chứ?” – tiếng Yoongi vang lên lần nữa, đầy khoái chí. Jimin cứng người. Mặt bắt đầu nóng ran. “Tôi chỉ nhìn mây. Mây trên… mặt anh.” Yoongi bật cười. “Ừ, mây hình tôi. Hơi đẹp trai một chút.” “Đáng ghét.” – Jimin lầm bầm rồi cắm đầu bước nhanh hơn, cố lờ đi tiếng cười từ tầng trên. Còn Yoongi thì tựa người vào khung cửa, khoanh tay. Nụ cười trên môi kéo dài hơn bình thường. “Bị bắt gặp rồi nhé, Park Jimin.”
Vừa đẩy cửa bước vào nhà, Jimin chưa kịp thở ra thì một cái gì đó bay vèo tới—bốp!—đập trúng trán. "A! Cái quái gì—" Cậu cúi xuống nhặt… một chiếc gối. Ngẩng đầu lên, thấy Jeon Jungkook đang ngồi chễm chệ trên ghế, gác chân lên bàn. "Chào mừng về nhà, em trai. Tốc độ phản xạ vẫn chậm như hồi lớp 10." Jimin nhăn mặt: "Anh làm gì ở đây? Sao không nhắn em trước?" Jungkook lười biếng duỗi vai: "Thử lòng xem em có giấu gì không. Mới mở cửa đã thở dài như người thất tình. Khai mau—tên nào dám làm rối tâm hồn em anh?" Jimin đỏ mặt, ném trả cái gối: "Không có! Anh bớt tưởng tượng lại đi!" Jungkook nghiêng đầu cười: "Vậy à? Nhưng mà ánh mắt lén lút kia... chắc chắn có bí mật." Jimin đẩy anh sang bên, cười khẩy: "Anh nên đi làm điệp viên thật đấy." "Anh đang làm rồi mà." – Jungkook chớp mắt, bật cười. – "Và giờ anh sẽ bắt đầu điều tra… Min Yoongi." Jimin: “…” “Sao anh biết?!” “Biết gì cơ~?” – Jungkook huýt sáo, quay mặt đi như không có gì xảy ra.
-
GTNV aa
Park Jimin
Park Jimin
NovelToon
Park Jimin
Park Jimin
NovelToon
Park Jimin
Park Jimin
NovelToon
Park Jimin
Park Jimin
NovelToon
Tự tin cho rằng Park Jimin cân tất
Tự tin cho rằng Park Jimin cân tất
Còn thì tớ gt sau â ❤️‍🩹
Tự tin cho rằng Park Jimin cân tất
Tự tin cho rằng Park Jimin cân tất
Ủng hộ nhiều â ❤️‍🩹

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play