Chap 1
Min Yoongi
Tôi lại đến muộn đúng chứ?
Hắn đẩy cửa bước vào, đưa mắt quan sát xung quanh. Nhìn thấy chiếc ghế sẵn đó, hắn tiến lại gần rồi ngồi xuống đầy dứt khoát.
Taetryps khẽ thở dài, rồi xoay chiếc ghế về phía đối diện sao cho có thể nhìn rõ hắn.
° Taetryps là tên gọi tắt của những người giao nhiệm vụ cho Jimin và Yoongi.
Min Yoongi
Không cần vòng vo đâu, vào thẳng vấn đề chính đi
Min Yoongi
Nhiệm vụ được giao cho tôi hôm nay là gì?
Taetryps lấy tập hồ sơ từ bên cạnh, lật mở vài trang như để xác nhận lần cuối. Sau đó, anh đưa nó về phía hắn, ánh mắt không rời khỏi gương mặt người đối diện.
Hắn đưa tay cầm lấy tập hồ sơ, ngón tay lướt nhẹ qua bìa. Không vội vã, hắn mở ra xem, ánh mắt dần trở nên chăm chú khi lướt qua từng trang giấy.
Taetryps
Nhiệm vụ của cậu tối nay là phải xử đẹp cậu ấy
Min Yoongi
Chỉ có vậy thôi sao..
Min Yoongi
Nhưng mà người xinh đẹp tuyệt trần như vậy, xử đẹp thì có hơi bất công đấy chứ..
Taetryps
Cậu xử hay làm gì thì mặc xác cậu
Taetryps
Nhưng tuyệt đối cậu phải ngăn Jimin lan truyền tin đồn đó ra ngoài
Taetryps
Thất bại thì chuẩn bị tinh thần mất lương tháng này đi
Min Yoongi
Cái tin Taehyung rời bang á??
Taetryps hơi nghiêng đầu, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười nhạt. Anh khoanh tay trước ngực, ánh mắt lạnh lùng lướt qua đối phương trước khi cất giọng:
“Đúng vậy, tin Taehyung rời bang đấy… và nó đang bắt đầu lan ra rồi.”
Hắn nhướng mày, giọng có phần thờ ơ:
“Nhưng mà… đâu nhất thiết phải thế không? Lộ thì lộ thôi.”
Taetryps liếc hắn, ánh mắt lạnh đi rõ rệt. Anh không nói gì ngay, chỉ gõ nhịp ngón tay lên mặt bàn đầy cảnh cáo.
Taetryps lạnh lùng nhìn thẳng vào hắn, giọng trầm và dứt khoát:
“Nếu như công chúng biết một kẻ tài năng như cậu ta rời bang, họ sẽ không ngồi yên đâu. Họ sẽ vin vào đó, thổi phồng lên, rồi tìm đủ cách để dồn chúng ta vào đường cùng."
Taetryps tiếp lời, giọng đều đều nhưng sắc như dao cắt:
“Mà Taehyung lại là xạ thủ ngầm — người luôn hoàn thành mọi nhiệm vụ một cách hoàn hảo. Nếu chuyện cậu ta rời đi bị lộ ra ngoài, thì khác gì chúng ta đang giấu đầu hở đuôi?"
Min Yoongi
Được rồi được rồi
Min Yoongi
Hiểu rồi hiểu rồi
Min Yoongi
Vậy là tôi phải tìm cách để ngăn cậu ta chứ gì?
Taetryps
//ung dung gật đầu//
Hắn cầm hồ sơ, khẽ nhấc lên và nói với vẻ thản nhiên
Min Yoongi
Tôi cầm cái này về nhé?
Taetryps
Cho cậu mang về làm kỉ vật đấy
Hắn đứng dậy, thu lại vẻ thờ ơ ban nãy, rồi rảo bước về phía cửa. Trước khi khuất hẳn, hắn tiện miệng nói một tiếng "Bai~", giọng kéo dài đầy lười biếng nhưng cũng có chút trêu chọc.
Hắn khựng chân ngay ngưỡng cửa, đôi mày nhíu chặt đầy khó chịu. Quay đầu lại, hắn ném cho Taetryps một ánh nhìn nặng nề, như thể còn điều gì đó chưa vừa ý.
Taetryps khoanh tay, ánh mắt sắc như dao lướt qua hắn trước khi cất giọng nghiêm nghị
Taetryps
Nói trước cho cậu biết, Park Jimin là một trong những sát thủ hàng đầu của Venice. Cậu ta rất giỏi trong việc sử dụng vũ khí — nhưng không phải súng hay bất kỳ thứ gì liên quan đến xạ thủ. Thứ cậu ấy dùng là vũ khí cận chiến
Taetryps
Nếu cậu ấy mạnh quá thì cứ bình thản dang tay rút lui nhé
Hắn khựng lại khi nghe lời dặn. Đôi mày vẫn nhíu, nhưng ánh mắt có phần dịu xuống. Hắn liếc lại tập hồ sơ đang cầm trên tay, gõ nhẹ ngón tay lên bìa hồ sơ rồi nhếch mép, không rõ là cười giễu hay đồng tình.
“Được rồi, tôi sẽ giữ mạng. Nhưng đừng mong tôi quay về tay trắng.”
Không đợi Taetryps phản hồi, hắn quay người, bước ra ngoài. Tiếng bước chân vọng lại, đều đặn và chắc nịch. Cánh cửa đóng lại sau lưng hắn, để lại Taetryps đứng im trong phòng, ánh mắt trầm ngâm nhìn theo.
Một làn gió nhẹ lùa qua khung cửa sổ khép hờ. Trên bàn, tập hồ sơ khác vẫn còn mở ra, trang đầu ghi rõ hai chữ: VENICE.
Taetryps rút ra một tấm ảnh khác từ ngăn kéo. Trong ảnh, Park Jimin đang đứng trên mái một tòa nhà cũ, tay cầm một thanh dao ngắn, nụ cười thoáng qua môi như thể đang khiêu khích cả thế giới.
Anh lẩm bẩm, như nói với chính mình:
“Hy vọng hai người các cậu không giết nhau sớm quá…”
Đêm muộn. Một nhà kho cũ sát khu vực hoạt động của bang Marseille – lãnh địa của Min Yoongi. Không một tiếng động ngoài tiếng gió và tiếng bước chân rón rén của kẻ lạ mặt.
Min Yoongi đứng trong bóng tối, tay không, ánh mắt bình thản. Với hắn, đây chỉ là một nhiệm vụ như bao lần khác – tiêu diệt một kẻ nguy hiểm đến từ bang Venice.
Từ cánh cửa sắt, Park Jimin bước vào. Trên tay cậu là cặp dao găm bạc, dáng người thon gọn, nhưng ánh mắt lại lạnh hơn cả sắt thép.
“Hợp lý thật, chọn nơi gần sào huyệt của anh để đánh nhau.” – Jimin mở lời, có chút trào phúng.
“Không mời được ai khác à?” – Yoongi nhếch mép, tiến thêm một bước.
Cả hai không biết gì về thân phận thật sự của nhau ngoài cái tên mã hóa được ghi trong hồ sơ.
Dao găm lóe sáng. Jimin ra tay trước. Yoongi đỡ đòn bằng tay không, phản xạ sắc bén cho thấy hắn không phải người tầm thường.
Cứ thế, trận chiến nổ ra trong im lặng – dao găm đối đầu nắm đấm, sát khí tràn ngập.
Mãi đến khi Jimin suýt bị hạ đo ván bởi một cú quật vai, cậu lăn người tránh, rồi quát lớn: “Đừng có nghĩ tôi yếu chỉ vì tôi là học trưởng ngành Sư phạm!”
Yoongi khựng lại nửa nhịp.
“...Học trưởng ngành Sư phạm?”
Ánh mắt hai người giao nhau trong thoáng bối rối. Khoảnh khắc đó, nhận ra giọng nói và khuôn mặt quen thuộc hơn họ tưởng.
Yoongi khẽ nhíu mày. “Đại học XX… ngành Khoa học tự nhiên?”
Jimin mở to mắt. “Anh là… Min Yoongi?! Học trưởng khóa trên?!”
Im lặng. Gió lạnh lùa vào.
“Chết tiệt…” – cả hai đồng thanh.
Tự tin cho rằng Park Jimin cân tất
Hết chap 1 â
Tự tin cho rằng Park Jimin cân tất
😭😭
Tự tin cho rằng Park Jimin cân tất
1 thập kỷ rồi mới viết truyện 💔💔
Tự tin cho rằng Park Jimin cân tất
Ủng hộ nhiều â ❤️🩹
Comments
Park Jimin cân tất
huhuu, ai đó vào đọc di trờiii 😭😭💔💔
2025-05-25
1