[Hàm Văn] Lớp Học Sau Cửa Khóa
CHƯƠNG 3 – ÂM THANH BAN ĐÊM
—“Không phải tất cả những tiếng rên rỉ ban đêm đều đến từ tình dục. Có khi… là thứ gì đó đang gào thét trong bóng tối.”
Sáng hôm sau – Phòng học Lầu 2 – 11A3
Dương Bác Văn tựa cằm lên cánh tay, mệt mỏi.
Mắt thâm quầng, chẳng tài nào tập trung nổi.
Tả Kỳ Hàm ngồi kế bên, vẫn cắm cúi viết vào cuốn vở. Mỗi nét chữ đều ngay ngắn, sạch sẽ, như chính con người cậu ta – lịch sự đến lạnh lẽo.
Tả Kỳ Hàm
“Tối qua ngủ được không?”
Kỳ Hàm hỏi nhỏ, không ngẩng lên.
Dương Bác Văn
“Cậu nghĩ sao?”
Bác Văn đáp, giọng khô khốc.
Dương Bác Văn
“Tôi ngủ trên một cái giường mà sát lưng là cậu, còn bên dưới có thứ gì không biết tên.”
Tả Kỳ Hàm
“Cậu run cả đêm.”
Dương Bác Văn
“Cậu đừng nói chuyện đó kiểu bình thản như thế.”
Tả Kỳ Hàm
“Tôi thấy… cậu ngủ dễ thương lắm.”
Dương Bác Văn
“…Cậu có vấn đề à?”
Kỳ Hàm cười khẽ, không đáp.
Tối hôm đó – Ký túc xá – 21:40
Dương Bác Văn nằm trong chăn, đeo tai nghe, cố tập trung vào tiếng nhạc.
Một âm thanh nhẹ, như ai đó cào lên gỗ.
Tiếng động từ dưới gầm giường.
Cậu toan bật dậy, thì có tiếng gõ ba lần lên ván giường.
Nhẹ, lướt qua tai như gió, như hơi thở sát cổ. Không rõ là nam hay nữ. Không rõ là vui hay đau.
Tiếng rên rỉ kéo dài, đứt quãng.
Tiếng va chạm như da chạm da.
Tả Kỳ Hàm bước ra, áo ngủ lỏng, tóc ướt, tay cầm khăn lau tóc.
Ánh đèn nhà tắm phản chiếu khiến da cậu ta trắng bệch.
Tả Kỳ Hàm
“Cậu nghe rồi à?”
Dương Bác Văn
“…Cái đó là gì?”
Tả Kỳ Hàm
“Tôi đã nói rồi.”
Dương Bác Văn
“Cái đó không phải tiếng khóc…”
Dương Bác Văn
“Nó giống… như tiếng ai đó đang… làm chuyện kia.”
Tả Kỳ Hàm
“Cậu chắc chứ?”
Tả Kỳ Hàm bước tới, ngồi xuống mép giường. Mùi sữa tắm nhẹ thoảng qua. Cậu nghiêng đầu, hỏi:
Tả Kỳ Hàm
“Cậu nghĩ… ma có cảm xúc tình dục không?”
Tả Kỳ Hàm
“Nếu chúng chết khi còn mang ham muốn, còn tiếc nuối, thì không lẽ… chúng vẫn lặp đi lặp lại cảnh tượng cuối cùng đó?”
Dương Bác Văn lạnh sống lưng.
Dương Bác Văn
“…Cậu bị ám ảnh thật rồi.”
Tả Kỳ Hàm
“Cậu sợ không?”
Dương Bác Văn
“…Tôi không biết.”
Tả Kỳ Hàm
“Vậy… tôi ôm cậu, cậu thấy sao?”
Không gian lại đặc quánh. Mọi âm thanh tan đi. Chỉ còn hơi thở.
Tả Kỳ Hàm khẽ đưa tay, vòng qua lưng Bác Văn, ôm cậu từ phía sau.
Tả Kỳ Hàm
“Lưng cậu ấm thật.”
Dương Bác Văn
“Cậu làm gì vậy?”
Tả Kỳ Hàm
“Cho cậu cảm giác… cậu vẫn còn sống. Và… người ôm cậu không phải ma.”
Dương Bác Văn không đẩy ra.
Chăn trùm kín hai người. Không ai nói gì thêm.
Nhưng… dưới lớp chăn ấy, nhịp thở ngày càng gấp gáp.
Và tiếng rên từ tầng dưới vẫn vang vọng, lúc cao lúc thấp, lúc gấp lúc ngắt.
Không rõ tiếng của ai. Không rõ là đau đớn hay hoan lạc.
Một bàn tay đập mạnh lên mặt dưới giường, khiến cả khung sắt rung lên.
Kỳ Hàm khựng lại, thở dài:
Comments
YangYang❤️🔥
sợ vaiz
2025-05-28
1