[Hàm Văn] Lớp Học Sau Cửa Khóa
CHƯƠNG 1 – PHÒNG 403
—“Mỗi đêm đều có một tiếng đập nhẹ vào cửa sổ… mà căn phòng ấy lại ở tầng bốn.”
Trường nội trú Trung học Tân Giới, ký túc xá nam – tháng 9.
Một cơn mưa thu lạnh ngắt đổ xuống thành phố như ai đó vừa giội nước đá lên bầu trời. Mái tôn của dãy ký túc xá ngân lên những tiếng rào rào u uất.
Dương Bác Văn kéo vali vào sân trường. Cậu ướt như chuột lột, tóc dính bết, áo khoác đồng phục dính bùn. Không một ai ra đón, chỉ có một người quản sinh uể oải chỉ vào một dãy nhà:
“Phòng 403. Tự lên. Không thang máy.”
Ba tầng lầu cũ kỹ. Gạch lát bong tróc. Hành lang lặng như tờ. Mỗi bước chân vang lên như thể đang đi vào một nơi nào đó bị lãng quên.
Cánh cửa phòng 403 kêu lên khi cậu xoay khóa.
Mùi ẩm mốc xộc thẳng vào mũi. Có thứ gì đó như mùi vôi cũ, mùi vải mục, mùi thuốc xịt phòng rẻ tiền trộn với mùi sắt của máu khô. Cậu khẽ cau mày.
Phòng 403 có hai giường tầng. Trên giường dưới gần cửa sổ là một tấm vải đen phủ kín, như ai đó cố tình che đi một thứ không nên thấy.
Dương Bác Văn
“Tôi đến rồi này.”
Một giọng nói vang lên sau lưng cậu.
Tả Kỳ Hàm – người bạn cùng phòng mà cậu chưa từng gặp mặt – đang đứng dựa cửa, áo sơ mi trắng ướt đẫm, để lộ vạt áo lót bên trong.
Cặp kính tròn mờ hơi nước, nhưng nụ cười cậu ta thì rất rõ – một thứ nụ cười nửa vời, lịch sự nhưng không gần gũi.
Tả Kỳ Hàm
“Tôi là Tả Kỳ Hàm. Cậu là Dương Bác Văn nhỉ?”
Dương Bác Văn
“Ừ. Mới chuyển từ trường bên Phù Dung sang.”
Tả Kỳ Hàm
“Cũng khéo nhỉ. Người trước của giường đó… cũng chuyển từ Phù Dung đến.”
Tả Kỳ Hàm
“Biến mất rồi.”
Kỳ Hàm thở ra, tháo kính, lau chậm rãi.
Tả Kỳ Hàm
“Giường đó được che lại từ dạo ấy. Không ai dọn. Có người bảo… đêm nào cũng nghe tiếng người khóc từ dưới gầm giường.”
Không khí đặc lại trong khoảnh khắc.
Dương Bác Văn không phải kiểu người mê tín. Nhưng không hiểu sao sống lưng cậu lạnh buốt.
Dương Bác Văn
“Cậu tin mấy thứ đó à?”
Tả Kỳ Hàm
“Tôi ở đây gần một năm. Ban đầu cũng không tin. Sau đó…”
Tả Kỳ Hàm
“…Tôi bắt đầu nghe thấy tiếng đó thật.”
Trời vẫn mưa. Tiếng giọt rơi lên mái như móng tay cào lên kim loại.
Tả Kỳ Hàm
“Tôi tắm trước nhé.”
Kỳ Hàm vào nhà tắm. Cánh cửa nhà tắm trong suốt mờ, chỉ còn lại bóng dáng mờ ảo của một cơ thể cao gầy, làn nước chảy qua lưng, những tiếng sột soạt nhẹ như thì thầm. Bác Văn cố không để mắt nhìn.
Thật kỳ lạ. Cậu vốn không quan tâm chuyện ở chung phòng với ai, nhưng cái cảm giác khi đứng trong phòng này – cùng một người hoàn toàn xa lạ – lại khiến tim cậu đập không yên.
Khi Kỳ Hàm bước ra, tóc còn nhỏ giọt, cậu ta vứt khăn lên cổ rồi nói thẳng:
Tả Kỳ Hàm
“Cậu định ngủ ở giường tầng dưới à?”
Tả Kỳ Hàm
“Nếu nửa đêm nghe tiếng gõ cửa sổ… đừng mở.”
Dương Bác Văn
“Tôi tưởng là ma, không phải người?”
Tả Kỳ Hàm
“…Có thể là người giống như ma.”
Chỉ có ánh sáng yếu ớt từ điện thoại đặt dưới gối.
Cửa sổ bên giường mình… đóng chặt.
Nhưng bên dưới tấm vải đen phủ giường… đang có chuyển động.
Hoặc… ai đó chưa bao giờ rời khỏi căn phòng này.
Comments
#𝑺𝒐𝒐🧸_𝙩𝙖𝙣𝙠𝙝𝙤𝙖☆
hỏi tht nhâ bà giỏi văn hả🥲
2025-05-26
2