[Hàm Văn] Lớp Học Sau Cửa Khóa
CHƯƠNG 4 – GIẤC MƠ TRONG PHÒNG KHÓA
—“Có những chuyện đã xảy ra, nhưng bị che đi bằng lớp chăn. Có những ham muốn, chỉ được bộc lộ trong mơ – hoặc dưới giường.”
Chỉ có một cặp học sinh nam – đồng phục xộc xệch, cởi gần hết, mồ hôi nhễ nhại.
Một người ngồi trên, tóc rũ xuống, gương mặt nhòe đi vì cảm xúc. Người còn lại bị đè dưới, lưng còng lên theo nhịp.
Tấm nệm cũ kẽo kẹt theo từng chuyển động. Những tiếng rên xen kẽ giữa tiếng mưa ngoài cửa sổ. Không rõ là tình hay dục, là yêu hay là giam hãm.
Một tay đặt lên eo. Một tay siết lấy cổ.
Gương mặt người trên không còn cảm xúc.
Chỉ có một nụ cười méo mó.
Chỉ còn tiếng xương cổ gãy “rắc” trong màn mưa trắng xoá.
Máu bắn tung lên trần nhà. Cơ thể kia giật mấy cái rồi bất động.
Người đang cưỡi phía trên quay đầu…
Toàn thân đẫm mồ hôi. Áo ướt sát người, tim đập như muốn vỡ.
Cậu nhìn quanh: giường tầng, ánh đèn ngủ mờ vàng, rèm cửa lay nhẹ vì gió máy.
Tả Kỳ Hàm vẫn ngủ bên cạnh. Tay vòng qua eo cậu như thể không hề có gì xảy ra.
Nhưng… tay cậu ta lạnh ngắt.
Và trong bóng tối, đôi mắt ấy—mở hé.
Sáng hôm sau – Sân trường – Tiết thể dục
Dương Bác Văn lặng lẽ nhìn bóng người bên kia sân.
Một học sinh vừa chuyển về – dáng cao, gương mặt có nét quen thuộc.
Dương Bác Văn
“Cậu ta là ai?”
Một người bạn trong lớp đáp:
“À, Trần Dịch Hằng. Học lại năm nay. Trước bị đuổi vì… mấy vụ lộn xộn.”
Dương Bác Văn
“Cậu ta từng ở phòng nào?”
“403. Cùng giường cậu đang nằm bây giờ.”
Cậu liếc về phía Trần Dịch Hằng.
Cậu ta cũng đang nhìn lại – ánh mắt lạnh, mờ đục, như thể… vẫn chưa thật sự quay lại từ nơi mình từng rơi xuống.
Buổi trưa – Ký túc xá – Giờ nghỉ
Dương Bác Văn không tài nào ngủ được.
Trong đầu là hình ảnh cái giường tầng, tiếng rên rỉ, bàn tay siết cổ, nụ cười méo mó… và khuôn mặt Tả Kỳ Hàm lạnh như băng.
Cậu lặng lẽ rút điện thoại, tìm kiếm:
“Trường Trung học Vĩnh Lâm – học sinh chết nội trú.”
Nhưng đủ để hiện vài dòng mờ nhòe:
“…Nam sinh 16 tuổi tử vong trong ký túc xá. Báo cáo ghi nhận nguyên nhân: suy tim đột ngột, nhưng cổ có dấu hiệu bầm tím…”
Chỉ một dòng chú thích nhỏ phía dưới:
Chiều tối – Căng tin trường – 18:10
Trong lúc chen lấy cơm, một bàn tay bất ngờ vỗ nhẹ vai Bác Văn.
Dương Bác Văn quay lại. Là Trần Dịch Hằng.
Trần Dịch Hằng
“Cùng phòng với Tả Kỳ Hàm à?”
Dương Bác Văn
“Ừm. Cậu biết cậu ấy à?”
Trần Dịch Hằng
“Biết chứ.”
Dịch Hằng cười nhẹ, rồi nghiêng đầu nói nhỏ.
Trần Dịch Hằng
“Cậu ấy từng ôm tôi ngủ suốt một năm.”
Trần Dịch Hằng
“Cho tới khi người nằm dưới giường… chết.”
Dương Bác Văn siết khay cơm, lạnh sống lưng.
Trần Dịch Hằng
“Cẩn thận với giường đó.”
Chỉ quay người bước đi, để lại một câu:
Trần Dịch Hằng
“Không phải ai cũng rời khỏi giường đó còn là người bình thường.”
Comments
YangYang❤️🔥
bắt đầu rối r nè
2025-05-28
1