[Hàm Văn] Lớp Học Sau Cửa Khóa
CHƯƠNG 5 – KẺ KHÁC TRONG CẬU ẤY
—“Có những đụng chạm không đến từ yêu thương. Mà đến từ… khao khát một hình hài từng mất đi.”
Tối hôm đó – Phòng 403 – 23:49
Mọi thứ chìm trong im lặng.
Dương Bác Văn nằm nghiêng, quay lưng về phía Tả Kỳ Hàm.
Nhưng cậu không ngủ được.
Trong đầu vẫn lặp đi lặp lại câu nói của Trần Dịch Hằng.
“Cậu ấy từng ôm tôi ngủ suốt một năm. Cho tới khi người nằm dưới giường… chết.”
Một tiếng động nhẹ vang lên.
Rồi— một bàn tay chạm vào hông cậu.
Rất nhẹ, như không có sức.
Dương Bác Văn nín thở, không quay đầu lại.
“Cậu là của tôi mà… đúng không?”
Tay kia bắt đầu vuốt từ eo lên sườn, chậm rãi.
Cơ thể Dương Bác Văn cứng đờ.
Dương Bác Văn
“Cậu… Kỳ Hàm?”
Chỉ có tiếng thở gấp, sát gáy, ẩm và lạnh.
Dương Bác Văn
“Cậu làm gì vậy?”
Tả Kỳ Hàm kéo cậu áp sát vào ngực.
Cằm cậu ta tựa lên vai Bác Văn.
Tả Kỳ Hàm
“Tôi nhớ cậu. Nhớ mùi tóc, nhớ da… nhớ tiếng rên đó…”
Dương Bác Văn
“Tôi chưa từng…”
Tả Kỳ Hàm
“Nhưng cậu ấy từng. Và cậu… giống cậu ấy quá.”
Bàn tay lùa vào trong áo.
Chạm vào sống lưng, rồi áp lên tim.
Tả Kỳ Hàm
“Nơi này vẫn còn đập… Vẫn chưa chết…”
Giọng thì thầm không còn là của Kỳ Hàm nữa.
Nó trầm, lệch, như từ cổ họng của một người khác.
Tim Dương Bác Văn đập loạn.
Bất ngờ, một tiếng cười khúc khích vang lên từ dưới gầm giường.
Bàn tay khác thò ra từ dưới, níu lấy mép nệm.
Dương Bác Văn giật nảy người, vùng khỏi vòng tay Kỳ Hàm, bật dậy, đập mạnh vào công tắc đèn.
Ánh sáng trắng phủ khắp căn phòng.
Tả Kỳ Hàm nằm im, mắt nhắm, thở đều.
Như thể… cậu ta chưa từng thức.
Sáng hôm sau – Phòng học – Tiết Văn
Tả Kỳ Hàm tựa người vào bàn, mặt không cảm xúc.
Dương Bác Văn lặng lẽ nhìn sang.
Cậu lưỡng lự, rồi cúi sát tai:
Dương Bác Văn
“Tối qua… cậu có nhớ gì không?”
Dương Bác Văn
“Cậu nói mấy câu lạ lắm. Như thể… không phải là cậu.”
Tả Kỳ Hàm
“Đừng hỏi. Tôi cũng không chắc… lúc đó là tôi.”
Dương Bác Văn
“…Cậu thấy ổn không?”
Tả Kỳ Hàm
“Không. Nhưng tôi không sợ. Bởi vì người tôi ôm… là cậu.”
Dương Bác Văn nghẹn họng.
Không biết nên tức giận hay thương hại.
Chiều hôm đó – Lúc tan học – Hành lang lầu 4
Dương Bác Văn lén đi theo Trần Dịch Hằng.
Cậu ta đang hút thuốc sau hành lang vắng. Mắt nhìn ra bầu trời xám xịt.
Trần Dịch Hằng
“Cậu theo tôi làm gì?”
Dương Bác Văn
“Tôi muốn hỏi… người chết dưới giường cũ của cậu là ai?”
Trần Dịch Hằng im lặng một lúc lâu.
Trần Dịch Hằng
“…Tôi không biết tên thật.”
Dương Bác Văn
“Nhưng cậu từng…?”
Trần Dịch Hằng
“Tôi với Kỳ Hàm từng là thật.”
Dịch Hằng nói, giọng mệt mỏi.
Trần Dịch Hằng
“Chúng tôi chia nhau cùng một chiếc giường. Một mùa đông… có ba người trên đó.”
Trần Dịch Hằng
“Tôi, Kỳ Hàm… và một thứ gì đó không thuộc về thế giới này.”
Dương Bác Văn
“…Cậu còn giữ được ảnh không?”
Trần Dịch Hằng cười khẩy, rút điện thoại ra, lướt tìm, rồi đưa cho Bác Văn.
Một bức ảnh cũ – mờ, ám vàng.
Hai cậu học sinh ngồi trên giường tầng.
Dịch Hằng khoác vai cậu ta.
Và ngay phía sau – giữa khoảng trống của hai người, có một cái bóng mờ, ngồi gập gối, cúi đầu.
Chỉ là một vùng tối thẫm.
Comments
#𝑺𝒐𝒐🧸_𝙩𝙖𝙣𝙠𝙝𝙤𝙖☆
má thay thế hả💔☺️
2025-05-29
1
YangYang❤️🔥
sợ nha tg
2025-05-28
1