[FREENBECKY] LÀ TẤT CẢ HOẶC KHÔNG LÀ GÌ CẢ...
Cảm ơn chị
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Đi thôi chị đưa em về *quay người bước vài bước*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Chị chờ emmmm *đi theo*
Đoạn đường từ công ty ra cổng chính không dài, nhưng với nàng lúc này, từng bước lại cảm thấy ấm áp lạ lùng
Cô đi cạnh nàng. Vẫn là dáng cao gầy, vai khoác áo khoác đen, mũ lưỡi trai kéo thấp, bước chân trầm ổn như mọi ngày nhưng hôm nay… cô không bỏ đi trước cũng không tránh né ánh mắt nàng như thường lệ
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Chị Freen nè, chị thường đi xe máy đúng không? *lên tiếng, giọng đã vui trở lại*
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Ừm
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Chị tự sửa xe luôn hả? Em thấy xe chị lâu lâu kêu kêu á, chắc sắp phải thay bugi rồi
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Chị biết
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Chị giỏi ghê... mấy chuyện đó em bó tay luôn lúc nào xe em có vấn đề chắc phải gọi chị quá
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Ừm, cứ gọi
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*liếc cô, cười* Chị nói vậy là em nhớ nha mai mốt đừng trốn
Cô không đáp nhưng bước chân cô chậm lại nửa nhịp, để đi vừa với nàng
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*lại hỏi* Lúc nãy… sao chị biết em gặp chuyện?
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Chị thấy ánh mắt Jay không bình thường từ sáng nên chị nán lại
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Chị để ý em từ sáng luôn á? Chị âm thầm quá trời cứ như vệ sĩ riêng của em vậy đó
*ngạc nhiên, rồi bật cười*
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
*im lặng*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*lại chọc tiếp* Nếu em nói là em thấy hơi… vui vì được chị quan tâm thì sao?
Cô quay sang nhìn nàng, không nói gì, nhưng ánh mắt dịu xuống thấy rõ
Đến khi cả hai dừng trước cổng, nàng loay hoay mở khoá nhà, cô đứng im lặng cạnh bên
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*dừng tay, quay lại nhìn cô* Chị Freen
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Hửm?
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Cảm ơn chị… thật sự
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
*nhìn nàng một lúc, rồi gật nhẹ* Không cần cảm ơn mai chị ghé đón em
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*sững lại* …Hả? Thiệt hả?
Cô không trả lời, chỉ giơ tay lên và nhẹ nhàng vỗ lên đầu nàng một cái. Không mạnh, không quá nhanh, nhưng vừa đủ để làm nàng đứng đơ mất vài giây
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Nhớ ngủ sớm tối đừng nghĩ linh tinh nữa *nói, rồi quay người bước đi, bóng lưng dần khuất vào con đường tối nhẹ*
Nàng vẫn còn đứng yên, tay chạm lên đầu, miệng khẽ mím lại… mắt thì cứ nhìn theo cái dáng áo khoác ấy, tim đập như trống
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Chết rồi… Sao cái vỗ đầu này nó đáng yêu dữ vậy trời… *thì thầm*
Tiếng chuông cửa vang lên giữa khu phố còn mờ sương
Nàng dụi mắt, ngồi bật dậy khỏi giường. Não nàng chưa tỉnh, nhưng tim thì đã đập thình thịch vì nhớ đến một người duy nhất
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Chết… chị Freen…
Nàng quăng mền, chạy ra cửa mà chẳng buồn thay đồ. Vẫn là bộ đồ ngủ cá mập to sụ, hai ống tay dài lủng lẳng quá bàn tay, trùm kín từ cổ tới mắt cá chân. Mỗi bước chạy còn phải hất tay lên vì tay áo cứ quét mặt đất
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Em tới liềnnn…! *giọng lười biếng kéo dài như mèo con còn buồn ngủ*
Áo khoác đen quen thuộc, vai đeo ba lô. Mũ lưỡi trai kéo thấp, ánh mắt điềm tĩnh dưới làn sương sớm
Cô nhìn nàng từ đầu đến chân
Dưới ánh đèn hiên vàng nhạt, nàng là một cục cá mập nhỏ đứng lù xù trước cửa, hai tay thụt hẳn vào ống tay áo, mắt nhắm mắt mở, tóc còn xù vì gối ôm
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Chị tới sớm quá à… *giọng nàng rền rỉ như thể chỉ muốn lăn trở lại giường*
Một cái vỗ đầu nhẹ, đúng kiểu Freen
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Chị nói sẽ đến mà
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*xoa đầu, lườm cô bằng nửa con mắt* Ai mà nghĩ chị nghiêm túc dữ vậy chứ…
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Mới năm giờ sáng à… bình thường giờ này em còn đang nằm mơ thấy… trà sữa…
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
*cúi xuống, nhìn nàng chăm chú* Mặc đồ ngủ ra mở cửa cho người khác vậy luôn?
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*giật mình, rúc cổ xuống như con mèo bị mắng* Chị là người đặc biệt… nên được miễn trừ…
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*lí nhí, má đỏ ửng* Với lại… em ngủ mơ thấy chị… nên tưởng là mơ thiệt…
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
*nhướng mày nhẹ* Mơ gì?
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*nhắm tịt mắt, mặt nhăn như bánh bao hấp* Không nói đâu kỳ lắm
Cô khẽ mím môi, ánh mắt cô cong lên như đang cười… rất nhẹ
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Vô thay đồ chị đợi
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*bĩu môi, giọng lười nhác hơn cả lúc nãy* Không… vô đây nè...
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*níu tay áo cô, kéo nhẹ một cái* Còn sớm mà… chị vô ngồi chút đi… đợi em thay đồ rồi mình đi sau…
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
*khựng lại* Không cần chị chờ ngoài được
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Chị mà đứng dậy á… là em leo lên sofa ngủ tiếp liền luôn đó
Cô nhìn nàng thật lâu rồi mới gật đầu một cái
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Ừm
Nàng mừng rỡ, quay lưng lôi cô vào nhà, tay nàng bé tẹo so với tay cô, lại còn nhét trong tay áo cá mập, ấm ấm và mềm mềm, cứ kéo nhẹ từng bước
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*vừa đi vừa lẩm bẩm* Chị nhớ nha… em mà ngủ lại là lỗi của chị á…
Cô không trả lời nhưng cô ngoan ngoãn theo nàng vào nhà, để mặc tiếng lầm bầm buồn ngủ của nàng vang lên như nhạc nền buổi sáng
Comments