Em định nằm đó luôn hả?

Nàng quăng mình lên sofa ngay khi vừa vào nhà
Một cá mập nhỏ co người lại thành một cục, cái đuôi nhồi bông đung đưa theo từng động tác, hai tay thụt lút vào ống tay dài
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Em chờ chị đổ đồ ăn vô tô đó nha…
Nàng vừa nói vừa lăn qua một vòng, rồi nằm ngửa ra, mắt lờ đờ chớp chớp nhìn về phía bếp
Cô đã tháo giày, treo ba lô, và đang đứng trong bếp nhỏ. Cô không nói gì, chỉ mở túi, lấy ra hai hộp cháo nóng mới mua sẵn
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Chị mà không đổ đẹp là em chê đó nha... *giọng nàng nhỏ xíu, đầy vẻ lười nhác*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Cháo là phải múc đều tay, vừa phải, không được nghiêng một bên… với lại nhớ bỏ tiêu cho em mà chỉ một xíu thôi, không thì em ho…
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
*mở hộp cháo thứ nhất* Em định nằm đó luôn hả?
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Dạ… *chớp mắt, mặt ngây thơ không tì vết*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Nằm cho tiêu hóa tốt với lại em đang ngủ dở mà, giờ dậy liền là đau đầu đó…
Cô rót cháo ra tô, động tác đều, gọn, không văng một giọt rồi cô mở tủ lấy tiêu nhẹ nhàng rắc một ít vào tô của nàng
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Tốt cho tiêu hóa là ăn không phải nằm lười
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*nhăn mặt, lật người nằm úp xuống, giọng nghèn nghẹn* Nhưng em chưa tỉnh mà… chị nhìn mặt em đi, tỉnh chưa?
Cô không cần nhìn cũng biết nàng chưa tỉnh giọng nàng còn kéo dài như dây thun, nói xong còn khịt mũi như con mèo con bị lay dậy giữa đông
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
*bưng tô ra, đặt lên bàn trước mặt nàng* Ngồi dậy
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Bế… Bế em lại gần bàn ăn đi, được không chứ em lười lắm quá... *xoay mặt lên, hai mắt long lanh, mơ màng nhìn cô*
Cô nhìn nàng như thể đang đánh giá xem câu đó có thật sự được nói ra bởi một người trưởng thành không
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Chị bế em qua, rồi ai bưng tô?
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Thì em ăn ở đây luôn, khỏi qua *bám sofa, lăn sang bên trái một chút rồi ngẩng mặt lên*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Ghế này với bàn này gần nhau mà…
Cô thở ra thật khẽ, lùi lại vào bếp, rót tô thứ hai rồi quay trở ra, đặt tô của mình lên bàn bên cạnh nàng
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Ăn đi em không ăn chị cũng không đút em đâu
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Sao vậy... *giọng nàng yếu xìu như bong bóng sắp xẹp*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Tay em đang kẹt trong ống tay cá mập…
Cô nghiêng đầu nhìn, nàng nói đúng
Hai tay nhỏ xíu đang bị bao trùm trong ống tay áo, chỉ lòi ra được nửa ngón tay cái
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Rút tay ra
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Không được… lạnh… *co người lại, gương mặt nhỏ xíu ló ra khỏi lớp vải*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Chị không thấy sáng sớm nó buốt buốt sao…? Với lại… rút ra là phải ăn một mình, không có ai lo…
Cô im lặng vài giây rồi cô cúi người xuống cẩn thận đưa tay lật nhẹ ống tay áo nàng, giúp nàng rút một tay ra
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Tự ăn
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
…Chị dịu dàng hơn chút đi được không…
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Vậy ăn xong sẽ dịu dàng hơn
Nàng cầm muỗng, lườm cô, nhưng rồi vẫn ngoan ngoãn xúc một muỗng cháo lên
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Lúc nào cũng lý lẽ, lạnh lùng, khó chiều…
Cô không đáp
Cô chỉ tiếp tục ăn, im lặng như mọi khi - nhưng ánh mắt, ánh mắt ấy khẽ cong lên
Nàng ăn được vài muỗng, rồi lại bắt đầu… ngọ nguậy
Nàng chống cằm lên bàn, nhìn cô bằng ánh mắt lơ đễnh
Cô thì vẫn đang ăn, yên tĩnh, chẳng mảy may để ý đến ánh mắt soi mói ngay bên cạnh
Một lúc sau, nàng nghiêng người lại gần hơn
Rồi đưa một tay (vừa mới rút ra khỏi tay áo cá mập) lên… nghịch nghịch sợi tóc bên mang tai của cô
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
*nghiêng đầu né nhẹ* Làm gì?
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Em rảnh
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*đáp tỉnh bơ, tay vẫn nghịch tiếp* Tóc chị mềm ghê á không ngờ nha…
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
*liếc nàng* Còn không ăn?
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Em ăn rồi… *lẩm bẩm, rồi bất ngờ giơ tay kéo nhẹ mép mũ lưỡi trai của cô*
Chỉ một chút thôi, mũ bị lệch đi một bên
Một phần gương mặt phía dưới lộ ra — gò má trắng, sống mũi cao thẳng, một góc mắt dài, sắc nét
Nàng… đơ người
Nàng há hốc miệng, muỗng cháo còn cầm lơ lửng trên tay, như thể vừa phát hiện kho báu quốc gia
Mãi vài giây sau, nàng mới nói khẽ, giọng rất khẽ
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
…Chị…
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
*đưa tay lên, kéo nón lại ngay lập tức* Đừng nghịch
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*vẫn còn nhìn chằm chằm mãi sau mới lắp bắp* …Cho em thấy mặt chị lúc không đội nón được không?
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
*quay đầu đi chỗ khác* Không
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Tại sao…?
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Không thích
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*nghiêng đầu, giọng nhỏ xíu* Tại… xấu hả?
Cô quay lại nhìn nàng, ánh mắt bình thản, nhưng trong đó có một chút gì đó như… giễu nhẹ
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Xấu thì em vừa nhìn đã đơ mặt vậy sao?
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*im bặt rồi gật gù* Đúng nha… Vậy là chị không xấu rồi…
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
*không đáp*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*chống cằm, mặt đỏ hồng nhẹ, rồi hỏi tiếp* Vậy… em nhìn tiếp chút nữa được không?
Cô nhìn nàng, không nói
Cô chỉ yên lặng cầm tô cháo lên, đứng dậy đi về phía bồn rửa
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*gọi với theo* Chị trốn em á? Chị đang trốn ánh mắt tò mò của em?
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Không *nói nhỏ, không quay đầu lại*
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Chị đang trốn ánh mắt rảnh quá của em
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Không chịu nhận luôn! *lăn lại lên sofa, tay ôm gối, la lên khe khẽ*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Chị biết khônggg… người ta muốn nhìn chị đẹp thôi mà… có gì xấu đâu, phải không? Em có lòng mà~
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
*vẫn im lặng rửa tô*

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play