[FREENBECKY] LÀ TẤT CẢ HOẶC KHÔNG LÀ GÌ CẢ...
Giống ai đó không ta?
Cô rửa chén xong, lau khô tay, đứng thẳng người quay ra phòng khách
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Đi thay đồ
Nàng vẫn đang ôm gối nằm lười trên sofa, nghe vậy thì lăn thêm một vòng
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Mới sáu giờ à… còn sớm mà…
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Muốn chị vác lên phòng không? *giọng cô đều đều, mắt không đổi*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*lật người dậy như lò xo bật lên* Đi liền đi liền! Không phiền chị vác đâu ạ!
Cô không nói gì thêm. Cô chỉ khoanh tay lại, nhìn theo cái đuôi cá mập đang hấp tấp lạch bạch chạy lên cầu thang
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Chị Freen ơiiii~
Tiếng gọi từ trên lầu vang xuống rồi bước chân nhẹ nhàng vọng xuống cầu thang
Nàng xuất hiện trong một bộ đồ hoàn toàn mới
Áo thun trắng, khoác ngoài bằng áo sơ mi xanh nhạt, quần dài đen, giày thể thao trắng, trên đầu, nàng đội thêm một chiếc mũ lưỡi trai màu be
Một bản sao… trẻ con và tươi sáng hơn của cô người lúc này đang đứng dưới, khoanh tay chờ với áo khoác đen, quần tối màu, và chiếc mũ lưỡi trai đen quen thuộc
Nàng bước từng bước thật chậm, rõ ràng là đang chờ phản ứng
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Sao? Giống ai đó không ta? *xoay một vòng, mỉm cười tinh nghịch*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Em chọn kỹ lắm luôn á.. sáng giờ kiếm mũ, kiếm áo… muốn chị nhìn là biết em đi với ai liền luôn đó
Cô đứng im nhìn, ánh mắt cô dừng lại trên từng chi tiết mũ, áo, giày rồi dừng ở gương mặt đang hí hửng cười
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
…Sao lại giống chị?
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Tại em muốn giống chị mà *bước tới gần hơn, tay nắm lấy tay áo cô lắc nhẹ*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Đi với chị mà, phải giống để người ta nhìn vô là biết mình là một cặp... à không, là một đội chứ!
Cô đứng im nhìn nàng thêm vài giây rồi ánh mắt cô dừng lại ở chiếc mũ lưỡi trai màu be trên đầu nàng
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
…Đội cái mũ đó... là định giành luôn đặc điểm nhận dạng của chị? *giọng cô trầm đều*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*cười toe toét* Đâu có~ Em là phiên bản màu sáng nhìn chị là biết bản gốc liền!
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
*khẽ nghiêng đầu, mắt nhìn lướt qua nàng một lần nữa, rồi bước tới* Em thấy giống thì vui vậy sao?
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Dạ! *gật đầu ngay lập tức, tay vẫn bám lấy vạt áo sơ mi của cô*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Tại giống chị là cảm giác an toàn lắm… Giống như… được đi cạnh siêu nhân vậy đó
Cô không đáp, đưa tay lên, chỉnh lại vành mũ trên đầu nàng cho thẳng rồi thu tay về
Một cái chạm nhẹ nhưng nàng đứng yên như bị giữ chặt bằng sợi chỉ trong suốt
Nàng ngước lên, đôi mắt tròn long lanh rồi cười, nụ cười nhỏ xíu mà có chút ngại ngùng
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Chị mà cứ dịu dàng vậy hoài… là em đổ thiệt đó nha…
Cô dừng tay lại một giây, ánh mắt cô khựng trong thoáng chốc
Rồi rất nhanh, cô quay đi, không nói gì tay mở cửa, lưng thẳng tắp
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
…Đi thôi
Chỉ hai chữ, không phải phủ nhận, cũng chẳng phải đáp lại
Chỉ là cắt ngang như thể lời nói ban nãy của nàng chưa từng tồn tại
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*chớp mắt nhìn theo bóng cô bước ra cửa cười nhạt một cái, rồi tự lẩm bẩm* Biết ngay mà… lại né nữa…
Dù vậy, nàng vẫn bước theo sau, mím môi nhè nhẹ, tay vung vẩy ba lô sau lưng
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Dù không có câu trả lời… nhưng được đi cạnh chị ấy, như thế này, cũng đã đủ khiến buổi sáng trở nên thật dịu *nghĩ*
Hai người đi bộ song song trên vỉa hè, những bước chân đều đặn hòa cùng nhịp sớm tinh khôi của thành phố. Cô im lặng như mọi khi, tay đút túi áo khoác, mắt nhìn thẳng. Còn nàng thì… không yên được một phút
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Nay có nhiều người nhìn mình quá ha chị *nghiêng đầu nhìn sang, tay đang đung đưa túi ba lô sau lưng*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Chắc tại mình mặc đồ đôi á
Cô không đáp, chỉ nhích nhẹ vành nón xuống thấp hơn
Đi được một đoạn, cô bất ngờ dừng lại trước một quán cà phê nhỏ góc phố
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*ngạc nhiên* Ủa, chị uống cà phê hả?
Cô không trả lời, chỉ bước vào quán, để lại nàng đứng lóng ngóng phía ngoài
Vài phút sau, cô quay ra, tay cầm hai ly cà phê giấy còn nóng, một ly đưa cho nàng
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Cho em á?
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
*gật đầu*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*đưa tay nhận, khẽ thổi hơi vào miệng ly* Chị nhớ em hay uống cà phê từ hôm trước luôn hả? Trời ơi… chị tinh tế quá… Em biết ngay chị là người dịu dàng mà
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
*liếc nàng, mặt không đổi sắc* Uống đi nói nhiều nguội
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*phì cười* Dạaaa, em nghe lời chị liền!
Hai người tiếp tục đi, gió sáng lướt qua tóc và tay áo, ly cà phê ấm nóng làm nàng có cảm giác như tay mình đang nắm một phần nào đó… từ cô gần gũi mà không chạm, yên lặng mà lại ấm
Chỉ còn vài bước nữa là tới công ty
Giọng gọi vang lên phía trước khiến nàng khựng bước
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*ngẩng lên* Jay?
Anh ta đứng chặn lối đi, vẫn là bộ dạng cũ, áo sơ mi xắn tay, tóc chải bảnh bao nhưng mắt còn đỏ hoe, trông như thức cả đêm
Ngay khi thấy cô cạnh nàng, mặt Jay tái đi rõ ràng, cú đạp hôm qua còn chưa quên
Jay
Sao… sao em không nghe máy? Anh chỉ muốn nói chuyện... *nhìn nàng, giọng run run*
Cô vẫn đứng bên cạnh, không lên tiếng chỉ đứng hơi lệch về phía trước, như bản năng muốn chắn giữa Jay và nàng
Jay vừa nhìn thấy cô hơi bước lên thì co người lại, mắt liếc vội đôi chân cô nơi từng khiến lưng anh ta đập thẳng vào tường tối qua
Jay
Tôi… tôi không có ý gì đâu chỉ là… Becky, hôm qua anh hơi quá lời… nhưng anh...
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Jay *khẽ nói, ngắt lời anh ta*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*giọng nàng nhẹ, nhưng rõ ràng* Chuyện qua rồi thì cho qua đi em không muốn dính dáng nữa
Jay
*mím môi, mắt đảo qua cô lần nữa, rồi lùi nửa bước* …Là vì cô ta đúng không?
Jay
*giọng anh ta trầm xuống* Hôm qua… chỉ cần cô ta không tới...
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Nhưng tôi đã tới *giọng cô cất lên, rất nhẹ*
Cô không cần cao giọng, cũng chẳng bước tới chỉ đơn giản là đứng đó, ánh mắt điềm tĩnh nhìn thẳng vào anh ta
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Và nếu còn dám làm phiền lần nữa, tôi vẫn sẽ tới như thế
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*nuốt khan, ánh mắt đảo quanh, rồi miễn cưỡng cười gượng* Cũng chỉ là hiểu lầm… không cần làm căng vậy đâu…
Anh ta lùi lại, quay bước, rời đi thật nhanh
Không ai nói gì, nàng chỉ đứng lặng, tay siết nhẹ ly cà phê
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*khẽ nói* Cảm ơn chị…
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
*quay sang nhìn nàng* Chị chỉ đi cùng không làm gì cả
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*mím môi, nhìn theo bóng Jay khuất dần* Chị có đứng đó thôi… em cũng thấy an toàn rồi
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
*khẽ quay đi, tiếp tục bước về phía cổng công ty* Uống cà phê đi không thì chị lấy lại
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*bật cười, chạy theo, tay giơ ly lên bảo vệ như ôm kho báu* Khônggg! Ly này em giữ cả đời luôn á!
Comments