[FREENBECKY] LÀ TẤT CẢ HOẶC KHÔNG LÀ GÌ CẢ...
Gì cơ? Chị ở đây cả đêm?
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Nay chị tới sớm thế ạ?
Nàng vừa bước vào phòng đã lên tiếng, tay còn đang quệt mấy giọt nước mưa trên áo khoác
Ánh mắt nàng nhanh chóng dừng lại ở dáng người quen thuộc đang ngồi lặng lẽ nơi góc phòng
Cô ngồi thẳng lưng, hai tay đặt trên bàn phím, mũ lưỡi trai che nửa mặt, chỉ để lộ phần cằm và sống mũi thẳng. Dưới ánh đèn mờ, cô gần như hòa vào không gian tĩnh lặng
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Chị tăng ca xong, ở lại sáng làm luôn *trả lời, giọng đều đều, không quay sang*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*tròn mắt* Gì cơ? Chị ở đây cả đêm?
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
*gật đầu thay cho câu trả lời*
Rồi tiếng bước chân nhẹ vang lên
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*đi đến gần, đặt túi xuống bàn, đứng đối diện cô* Chị đúng là… lì thật sự luôn ấy
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
*không phản ứng*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Chị không buồn ngủ à? Không mỏi người à? Cả đêm ngồi ghế xoay thôi đó nha
Giọng nàng vừa cằn nhằn vừa lo lắng, ánh mắt đảo một vòng quanh người cô như đang kiểm tra
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Mắt thì thâm, áo còn chưa thay, tóc… ối trời, tóc chị dính vào quai nón kìa
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
*vẫn không nói gì, ngón tay vẫn đang gõ đều*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Chị dừng lại đi *nói, giọng nghiêm túc hơn*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Chị nghỉ một lát được không? Năm phút thôi cũng được
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
*khẽ dừng tay, nhưng không nhìn nàng* …Chưa xong
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Không xong thì để mai!
Nàng bỗng nói lớn hơn một chút, rồi bước tới, nhẹ nhàng đặt tay lên tay cô, ngăn cô gõ tiếp
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Em biết chị không mệt kiểu bình thường, nhưng cơ thể chị có phải sắt đá đâu
Cô cuối cùng cũng ngẩng lên, ánh mắt lướt nhẹ qua mặt nàng
Chỉ một cái liếc nhìn, dưới vành nón kéo thấp, nhưng nàng cảm nhận rõ sự dao động nhẹ trong cô
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
…Không sao *thì thầm, nhỏ đến mức gần như gió quét qua là tan*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Chị lúc nào cũng không sao *nói, nhẹ hơn, nhưng cũng buồn hơn*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Lúc nào cũng lặng thinh, lúc nào cũng một mình… nhưng em thấy hết
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Thấy chị ngồi thở dài lúc mọi người ra về, thấy cả khi chị nhìn ra cửa sổ, tay vẫn gõ nhưng mắt không tập trung…
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
*không nói*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Chị không cần mạnh mẽ hoài đâu *rút tay lại, không còn ép nữa, mà chỉ lặng lẽ nói, giọng như thì thầm*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Em không giỏi giúp chị làm việc, nhưng nếu chị cần một người ngồi im bên cạnh thì em làm được
Im lặng kéo dài thêm vài giây
Rồi cô… tự mình khép laptop lại
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*thoáng bất ngờ, rồi đôi mắt nàng sáng lên* Vậy giờ chị nằm ra sofa nghỉ chút nha? Em hứa không nói gì nữa đâu
Nàng chỉ tay về góc phòng — nơi có chiếc sofa nhỏ vẫn để dành cho những ca trực dài
Không phản ứng gì với vẻ hào hứng của nàng, cũng không từ chối
Cô bước về phía sofa, ngồi xuống, ngả lưng ra
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Chị chịu nghe lời rồi kìa *cười khẽ, kéo chiếc chăn mỏng vắt trên lưng ghế đưa cho cô*
Nhưng một lúc sau, khi nàng quay đi, nàng nghe thấy một giọng rất khẽ, như gió thoảng
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
…Cảm ơn
Cô nằm nghiêng người trên sofa, tay vẫn còn khép hờ chiếc chăn mỏng nàng vừa đưa
Lúc đầu, nàng nghĩ cô chỉ nhắm mắt một lát như đã hứa nhưng rồi…
Nàng ngồi xuống ghế gần đó, chống cằm nhìn qua - và ngạc nhiên khi thấy vai cô thả lỏng dần, hơi thở chậm lại, và ngực phập phồng rất đều đặn
Nàng nhìn mũ lưỡi trai vẫn che kín nửa khuôn mặt cô, chỉ để lộ phần má trắng xanh và môi hơi nhợt đi vì thiếu ngủ. Mái tóc lòa xòa bên thái dương đã rối, giờ lại càng rối hơn — nhưng có một vẻ gì đó rất dễ thương.
Nàng mỉm cười, dịu dàng lấy điện thoại ra để chỉnh đồng hồ báo thức nhỏ, sợ lỡ mất thời gian cho cô nhưng rồi nàng lại thôi
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Thôi… ngủ được như vậy rồi thì để chị ngủ luôn đến trưa
Nàng nghĩ, tay khẽ kéo tấm chăn cao thêm chút nữa lên vai cô
Căn phòng sáng dần theo ánh mặt trời lên cao
Thời gian trôi đi chậm rãi, chỉ có tiếng gió quét nhẹ ngoài khung cửa. Không ai gọi điện, không ai làm phiền - và nàng cũng không rời đi
Nàng không làm gì, chỉ lặng lẽ ngồi bên cạnh, tay thỉnh thoảng chống cằm, thỉnh thoảng chống má, ánh mắt thi thoảng liếc sang sofa như sợ cô giật mình tỉnh dậy
Đến gần trưa, ánh nắng nghiêng hẳn vào trong phòng, rọi vào phần chân của cô khiến cô khẽ cựa mình
Nàng đứng dậy, bước lại gần, ngồi xuống mép sofa, cúi người xuống nhẹ nhàng gọi
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Chị Freen...
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
…chị ngủ ngon không?
Cô nhíu mày nhẹ, không mở mắt ngay. Cô xoay mặt về phía khác, giọng còn khàn khàn vì ngái ngủ
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
…Giờ mấy giờ rồi?
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Mười một rưỡi
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*cười, đặt ly nước ấm cạnh tay cô* Em định gọi sớm hơn, nhưng chị ngủ yên quá… nên thôi
Cô từ từ mở mắt, ánh nhìn vẫn còn mờ mịt mãi một lúc sau mới khẽ thở ra
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Xin lỗi
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Chị xin lỗi gì? Ngủ được là tốt rồi em mừng còn không hết
Cô không nói gì nữa. Chỉ ngồi dậy chậm rãi, chỉnh lại vành nón theo thói quen, mắt vẫn tránh ánh nhìn của nàng
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*đưa ly nước tới tận tay cô* Uống đi là nước ấm
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
*đón lấy, im lặng uống một ngụm, rồi bất chợt nói nhỏ, rất nhỏ* …Lâu rồi chị mới ngủ yên như vậy
Nàng khựng lại, nụ cười dần dịu xuống, thành một cái nhìn mềm mại, không ồn ào nữa
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Thì… chị cứ ngủ như vậy mỗi lần mệt đi em ngồi đây là được
Cô nhìn nàng, không cười, nhưng ánh mắt có một điều gì đó khác hẳn mọi ngày
Không hẳn là ấm, nhưng không còn lạnh
Comments