[DooGem] Người Thuê Phòng Bên Cạnh
Chương 2: Những điều em không nói
Sáng hôm sau, trời vẫn mưa
Anh đặt ly cà phê lên bật thềm như mọi hôm, dù chưa chắc người kia sẽ ra
Nhưng đúng lúc anh quay lưng vào bếp, tiếng mở cửa khẽ vang lên
Vẫn là áo khoác rộng, mắt có quầng thâm mờ của việc không ngủ đủ giấc
Em ngồi xuống, không nói gì, đưa tay đỡ lấy ly cà phê như…đã uống nó từ nhiều sáng trước đó
Đỗ Hải Đăng
Em dậy sớm ghê ha
Anh nói chỉ để phá tan sự im lặng
Hoàng Hùng nhấp một ngụm cà phê rồi trả lời, giọng vẫn như đêm qua:
Huỳnh Hoàng Hùng
Em quen rồi
Huỳnh Hoàng Hùng
Ở nhà cũ…ban ngày là lúc yên tĩnh nhất
Hải Đăng không hỏi thêm. Nhưng anh để ý - em uống cà phê bằng tay trái, tay phải nắm hờ một vỉ thuốc nhỏ chưa uống
Mắt anh khẽ đảo qua dòng chữ trên bao bì
Không rõ, nhưng không phải vitamin
Và em cũng không giấu, chỉ không giải thích
Em im lặng một lúc rồi cười nhẹ - nụ cười không vui cũng chẳng buồn, giống như đã quen với việc trả lời câu hỏi ấy
Huỳnh Hoàng Hùng
Không nặng lắm, không chết liền đâu
Huỳnh Hoàng Hùng
Chỉ là…cần uống thuốc đều
Em đáp, đặt vỉ thuốc vào túi áo
Anh muốn hỏi tiếp, nhưng cơn gió lạnh bất chợt lướt qua, mang theo mùi đất ẩm và mưa
Em kéo sát áo khoác hơn rồi quay mặt đi như muốn giữ điều gì đó cho riêng mình
Tối đó, anh thức khuya làm sổ sách
Qua bức tường mỏng lại vang lên tiếng guitar - vẫn là giai điệu ấy, đơn giản, chậm rãi như thứ gì đó sắp vỡ
Chợt, tiếng đàn cắt ngang
Là thứ âm thanh thô và kéo dài như thể em đang cố kìm nén
Anh đứng dậy, định gõ vách tường nhưng dừng lại
Có một giới hạn vô hình giữa họ, mỏng manh như lớp sương trên mặt biển sáng sớm
Mà vì ánh mắt em khi nói câu “không chết liền đâu”
Không ai bình thường lại dùng câu đó cả
Comments
Muzik nhưng mê rhycap
Chuyện này kết j mà mới vô bùn z ta
2025-05-27
1
._.Bagel._.
Năm sau m chuyên văn đc rồi đó
2025-06-20
0