[DooGem] Người Thuê Phòng Bên Cạnh
Chương 5: Những ngày không có tiếng đàn
Căn phòng số 4 vẫn sáng đèn mỗi tối
Nhưng giữa em và anh, khoảng cách như kéo dài ra từng ngày - không bởi bức tường mỏng, mà bởi sự im lặng chưa có lời kết thúc
Họ không gặp nhau vào sáng hôm sau
Cũng chẳng gặp vào tối hôm đó
Chỉ có tiếng cửa khẽ đóng mở, tiếng bước chân nhẹ như sợ làm phiền
Và thỉnh thoảng, tiếng ho khan lạc lõng vang lên rồi vụt tắt - như chính chủ nhân của nó cũng đang cố giấu đi
Hải Đăng vẫn để ly cà phê thứ hai lên bật thềm nhưng không bao giờ ngồi đợi
Chỉ đặt xuống, rồi rời đi
Không gọi, không hỏi, chả mong đợi
Mỗi lần mở cửa, em thấy ly cà phê còn nóng, hơi nước vờn quanh thành cốc
Em ngồi xuống, lặng lẽ nhấp một ngụm rồi quay vào trước khi anh trở lại
Không lời cảm ơn, không ánh mắt trôi đi
Chỉ là một thói quen kì lạ - dường như cả hai đang nói chuyện qua những khoảng trống
Tối ngày thứ tư, trời trở lạnh
Mưa trở lại, không dai dẳng như hôm em sốt mà nặng hạt và lạnh buốt - cơn mưa mùa chớm đông không báo trước
Hải Đăng làm sổ sách trong bếp, tay chạm phải cây bút chì gãy
Anh nhớ ra Hoàng Hùng hay dùng bút chì để đánh dấu trong cuốn sổ nhỏ, ghi những đoạn nhạc ngắn không bao giờ hoàn chỉnh
Tiếng guitar…không vang lên
Không có Hoàng Hùng ở bên kia vách, gảy đàn như đang nói chuyện với ai đó mà chính em cũng chưa dám gọi tên
Có gì đó trong anh thấy trống rỗng
Cùng lúc đó, ở phòng số 4, em ngồi trên bàn, tay cầm bút mà chẳng viết được gì
Em đã gấp lại ba lần mảnh giấy nháp, định viết một lời xin lỗi
Mỗi câu bắt đầu đều thấy giả
Huỳnh Hoàng Hùng
✍🏻 Xin lỗi hôm đó em nói quá lời
Huỳnh Hoàng Hùng
✍🏻 Em không cố ý làm anh thấy phiền
Huỳnh Hoàng Hùng
✍🏻 Em chỉ…không biết cách mở lòng
Cuối cùng, em chỉ viết một dòng
Huỳnh Hoàng Hùng
✍🏻 Nếu anh còn để cà phê, em sẽ uống
Em cất giấy vào túi, bước ra bật thềm
Trời đã khuya nhưng ly cà phê vẫn còn đó - ấm, yên và chờ như những buổi sáng đầu tiên
Hoàng Hùng ngồi xuống, uống một ngụm, nhắm mắt lại
Mùi cà phê sữa quen thuộc tràn đầy trong khoang miệng, kéo theo một chút an ủi, một chút lặng im
Ở phòng bên cạnh, Hải Đăng ngẩng đầu
Qua vách tường mỏng, anh nghe tiếng ly sứ chạm nhẹ vào bậc gỗ
Và không biết vì sao, một nỗi nhẹ nhõm rất nhỏ…vừa len vào tim anh
Comments