[DooGem] Người Thuê Phòng Bên Cạnh
Chương 4: Anh không có quyền biết
Hoàng Hùng tỉnh dậy lúc gần trưa
Cơn sốt đã dịu, người vẫn mỏi rã, nhưng đầu thì nhẹ bẫng - như thể vừa tỉnh dậy khỏi một giấc mơ không muốn nhớ
Hải Đăng ngồi ở bàn, quay lưng lại với giường
Trên tay anh là vỉ thuốc rỗng, giấy khám từ phòng khám gần nhà và một cuốn sổ nhỏ rơi ra từ túi áo em
Huỳnh Hoàng Hùng
Anh đang làm gì vậy?
Đỗ Hải Đăng
Em làm rơi sổ, anh lỡ thấy
Huỳnh Hoàng Hùng
Anh không nên xem
Đỗ Hải Đăng
Nhưng em tưởng hôm qua có thể chết trong mưa mà anh sẽ không lo à?
Huỳnh Hoàng Hùng
Lo không đồng nghĩa với việc anh có quyền biết hết
Đỗ Hải Đăng
Hoàng Hùng, em nghĩ anh đang cố kiểm soát em à?
Huỳnh Hoàng Hùng
Anh không phải ai cả
Huỳnh Hoàng Hùng
Chúng ta thậm chí còn chẳng quen thân
Những lời ấy cắt sâu hơn anh nghĩ
Đỗ Hải Đăng
Vậy em muốn gì?
Đỗ Hải Đăng
Mỗi lần ngã bệnh cứ ngồi ngoài mưa để sốt rồi ngất?
Đỗ Hải Đăng
Cứ giấu thuốc, giấu bệnh, giấu luôn cả chính mình?
Hoàng Hùng đứng dậy, mắt tối đi
Huỳnh Hoàng Hùng
Đừng làm như anh hiểu em
Huỳnh Hoàng Hùng
Anh chỉ mới biết em vài tuần, đừng bắt đầu nghĩ anh đủ tư cách nói chuyện với em kiểu đó
Tiếng đồng hồ tích tắc trôi như nhấn nhá thêm từng giây im lặng
Đỗ Hải Đăng
Anh không định kiểm soát
Đỗ Hải Đăng
Nhưng anh không thể vờ như chưa thấy gì
Anh bước lùi lại một chút
Huỳnh Hoàng Hùng
Vậy đừng nhìn
Huỳnh Hoàng Hùng
Anh ở đây vì muốn cho thuê phòng, đúng chứ?
Huỳnh Hoàng Hùng
Nên cứ xem em là người thuê là được
Em nói với sự bình tĩnh đến đáng sợ
Cánh cửa khép lại sau lưng em
Không phải tiếng đóng mạnh
Mà là loại khép khẽ khiến người ta…đau hơn cả một cú đập
Tối hôm đó, không có tiếng guitar vang lên
Và lần đầu tiên, Hải Đăng đặt hai ly cà phê xuống bàn - nhưng chỉ uống một
Comments