"Kế hoạch thành công một nữa" Văn quản gia tự cho mình toàn diện cuối cùng cũng sắp đạt được mục đích ban đầu của mình rồi đó là hạ thuốc thằng bạn thân mà là thân ai nấy lo của mình để nó ú ù với cậu con trai nuôi của nó
Ai không nhìn ra chứ làn sao qua mắt được quản gia dầy dạn kinh nghiệm như anh ta cơ chứ, anh ta nhìn ra hết đấy.
Thật ra Lam Kính Hàm nghiêm khắc và kiểm soát chặt chẽ Lam Thiết Minh không phải vì hắn ta sợ cậu bị đám bạn xấu dụ dỗ làm những chuyện không nên làm mà hắn sợ cậu nhóc con khi đủ lông đủ cánh rồi sẽ bay khỏi tầm tay hắn nên Lam Kính Hàm mới kiểm soát cậu một cách quá mức. Cái đó là người ngoài nhìn vài là vậy nhưng trong mắt Văn Hàn Diệt thì lại khác à nha.
Anh ta nhìn ra được thâm tâm thật sự của cái tên cầm thú họ Lam này, ai nói hắn lạnh lùng băng lãnh còn có vẻ ngoài cấm dục đó lại có ý đồ với cậu con trai nhỏ chứ.
Kính Hàm ơi là Kính Hàm cậu giấu tôi quá kỹ rồi, kỹ đến nỗi lồi cả cái đuôi cái chành bành luôn ấy.
Văn Hàn Diệt cứ cười khà khà như một con điên người khác nhìn vào còn tưởng anh ta điên thiệt ấy chứ, đám người làm thì quá quen với chuyện này rồi với cả tiếng cười của anh ta như con heo nái kêu khi đi đẻ vậy, thật buồn cười.
Lam Thiết Minh lúc này cũng chịu xuống dưới nhà nhìn bàn đồ ăn với một cái bánh kem to đùng có ghi dòng chữ "Chúc mừng sinh nhật con trai yêu dấu" làm lòng của Thiết Minh cũng vui vui trở lại phần nào đó rồi.
Khi nhìn sang Văn quản gia cứ thấy anh ta nhìn ề đồ ăn mà cười khà khà Lam Thiết Minh cứ nghĩ anh ta bị gì đó nên liền hỏi " Chú Văn, chú làm gì mà đứng đây nhìn ề đồ ăn mà cười giữ vậy?"
Văn Hàn Diệt nghe thấy giọng củ tiểu tổ tông liền giật thót lên như vừa mới đi ăn trộm về vậy. Anh ta cố tìm cái cớ gì đó để lấp liếm thì lúc này từ người sân có một người chạy vào rất nhanh.
"Anh Văn, em nhớ anh quá đi"
Lam Thiết Minh thì đứng hình còn Văn Hàn Diệt thì ngơ ngác không biết người này là ai, tới khi nghe kỹ giọng nói anh ta mới nhận ra là cục bông bé bỏng cửa mình đã đi du học về.
"Tiểu Thụy em về hồi nào mà không gọi để anh kêu tài xế ra đón em?" Giọng nói của Văn quản gia có chút hờn trách đầy giận dỗi còn người được Văn quản gia gọi bằng tên thân mật thế cũng biết người kia đang giận mà đáp lại bằng giọng sủng nịnh " Em mới về thôi vì muốn cho anh một bất ngờ ấy mà"
Người này là Lam Thiên Thụy đứa con thứ hai của Lam Kính Hàm không biết là con ruột hay nuôi nhưng đứa này hắn ta có phần buôn lõng chứ không có khắc khe như đứa út.
Lam Thiết Minh nhìn người này có chút quen lại có chút lạ lạ, cậu cố gắng lục trong ký ức của mình xem người này là ai. Không quá ba giây chưa để Thiết Minh nói gì Lam Thiên Thụy liền nhào đến ôm cậu rồi còn nựng má cậu nữa.
"Ôi nhóc con mới đi có mấy năm mà em đã lớn thế này rồi à? Lại đây anh hai xem xem em có cao hơn lúc trước không? Hay là lùn xuống ấy nhỉ?"
Chỉ một câu hỏi đã đâm trúng biết bao nhiêu người ở đây, ai cũng nhìn Lam Thiên Thụy bằng cặp mắt sắt như dao lam kể cả cái người vừa vui mừng khi thấy Lam Thiên Thụy trở về.
Văn quản gia dùng nụ cười thân thiện với ánh mắt thân thương nhìn về phía Lam Thiên Thụy mà cất lời đầy mùi sát khí "Nhị thiếu gia, ý của ngài là giấy nhỉ?"
Lam Thiên Thụy giật mình, cảm giác lành lạnh cái sống lưng, anh ta quay đầu lại nhìn thấy ánh mắt thân thiện của Văn quản gia đang nhìn mình.
"A...anh..."
Văn quản gia không nói gì với cái tên này nữa mà quay lừng đi vào trong để cho anh ta ngơ ngác chả hiểu chuyện gì. Thiết Minh thì nhìn một phát đã biết có người giận rồi, cậu lại nhìn về phía người anh của mình mà lắc đầu.
Cũng nhờ chuyện này mà tâm trạng của Thiết Minh có vẻ đã tốt lên một chút, không còn nghĩ về chuyện khi nãy lúc ba ba ở nhà nữa. Cậu chị nghĩ về món quà mà ba ba sẽ tặng mình.
…
Lam Kính Hàm ngồi trên xe đi đến địa điểm hẹn.
Đó là một khu ở trung tâm thành phố khá là xầm uất với những tòa nhà cao trọc trời, xe cộ chật kín cả những con đường từng hồi chuông, còi xe in ỏi vang lên.
Xe của Lam Kính Hàm khá nỗi bật trong đám xe cộ đậu chờ đèn đỏ ở trên đường.
Cũng đúng thôi, chiếc xe của Lam Kính Hàm khá là nỗi bật với cái màu đen mạ vàng sáng chói kia, một chiếc Rolls - Royce La Rose Noire Droptail sang trọng đanh dừng chờ đèn đỏ, ai cũng nhìn với cặp mắt ghen tị.
Lam Kính Hàm ngồi trong xe vừa xem tài liệu vừa nhíu mày có lẽ chuyện hôm nay khá là căng thì phải. Người ngồi bên cạnh nhì thấy sắc mặt của Lam Kính Hàm như vậy không khỏi toát mồ hôi trên trá
Người kia liền lên tiếng để tránh cho sắc mặt của Lam Kính Hàm thêm khó chịu cũng để làm cho bầu không khí đỡ căng thẳng hơn "Chủ tịch"
Ánh mắt sắt lạnh của Lam Kính Hàm nhìn người kia rồi đáp một cách đầy lạnh nhạt "Có chuyện gì?" người kia như chợt nhớ ra gì đó liền nói " Hôm nay là sinh nhật của tiểu thiếu gia đúng không ạ?"
Lam Kính Hàm không lạnh cũng không nhạt mà đáp ừ một cái như có lệ rồi không khí lại trở về vẻ im lặng và ngột ngạt như lúc nãy.
Người kia là thư ký kiêm luôn bác sĩ riêng của Lam gia, một người luôn trung thành với Lam Kính Hàm làm mọi chuyện cho Lam Kính Hàm dù là chuyện lớn hay nhỏ.
Lam Kính Hàm im lặng một hồi lại lên tiếng, cái giọng trầm vang bên tai như quyến rũ bên tai người nghe vậy " Dương Thiêu!"
Dương Thiêu nghe ông chủ gọi với cái giọng này thì toát cả mồ hôi hột, anh khẽ rung rung mà trả lời "V...vâng" Lam Kính Hàm nghĩ một lúc lại nói " Cậu có nghĩ tôi khắc khe với thằng bé Thiết Minh quá không?"
Dương Thiếu không dám nói sự thật, chỉ ấp a ấp úng không nói nên lời "T..tôi..."
Lam Kính Hàm thản nhiên nói, sắc mặt cũng dãn hơn lúc nãy cặp chân mày không còn kéo sát vào nhau nữa, giọng nói cũng nhẹ hơn không còn cái áp lực như lúc nãy "Cậu cứ nói sự thật đi, tôi không trách hay phạt cậu đâu"
Nghe thế Dương Thiêu như trúc được một đống đá trên người xuống, anh ta đáp lại một cách dứt khoát giống như đang mắng sếp mình vậy.
" Nếu sếp đã cho tôi nói thì tôi sẽ nói"
"Thật ra tôi cảm thấy sếp làn vậy cũng không tốt lắm, kiểm soát thằng bé quá mức như thằng bé chỉ thuộc về sếp vậy, không cho thằng bé giao du với bạn bè hay qua lại với bất kỳ ai, còn có..." Nói tới đây Dương Thiêu bỗng dưng im bặt không nói tiếp nữa, còn sắc mặt của Lam Kính Hàm lại đen hơn lúc nãy cặp chân mày kéo sát vào nhau như có thể kẹp chết một con ruồi vậy.
"Sao không nói tiếp đi!"
Dương Thiêu nhìn mặt sếp mình đen như đít khỉ nên không dám nói tiếp vì sợ câu nói phía sau sẽ khiến cậu mất luôn công việc này mất.
"Tôi không dám..."
Lam Kính Hàm thản nhiên như chốn không người mà đáp "Nói đi tôi không đuổi việc cậu mà còn tăng lương nữa"
Nghe thấy hai từ tăng lương đôi mắt Dương Thiêu từ lo sợ biến thành những đồng tiền sáng chói, anh ta liền luyên thuyên cả một lúc kể hết những tật xấu của sếp mình còn nói sếp mình chiếm hữu Lam Thiết Minh quá mức và vân vân và mây mây khác nữa.
Lam Kính Hàm nghe như là cậu ta đang cố tình lợi dụng câu hỏi của hắn mà mắng hắn vậy, quả thực là vậy mà.
Nơi chuyện một lúc thì xe cũng di chuyển đến điểm hẹn của công việc ngày hôm nay, lúc xe di chuyển Lam Kính Hàm cứ nghĩ về những lời của Dương Thiêu nói với mình lúc nãy, hắn hiểu mà hắn cũng không muốn hiểu cho lắm vì dù gì Lam Thiết Minh cũng nằm trinh sự kiểm soát của mình nên hắn không có lo.
Khoảng năm phút đi xe nữa đã đến điểm hẹn, ở đây là khu phố xầm uất nhất của trung tâm thành phố, nơi những phú nhị đại, con nhà đại gia đến đây để tiêu tiền.
Lam Kính Hàm xuống xe, nhìn khung cảnh nơi này làm hắn ta khẽ nhíu mày, hắn bước vào một quán bar có vẻ là lớn nhất và đông khách nhất ở đây.
Vừa bước vào tới trong đã có người dẫn Lam Kính Hàm vào một phòng bao sang trọng, bên trong đã có một người đàn ông chờ sẵn ké bên hắn ta là một cô gái nhìn khá trẻ.
Người kia là Vạn Nam Khanh chủ gia tộc của Vạn gia, người đứng ké bên ông ta là đứa con gái lớn của ông ta Vạn Tiêu Nhi nhìn dáng vẻ cô ta đã biết là một người tốt rồi.
Lam Kính Hàm bước đến chào hỏi cho có lệ rồi bảo ông ta vào vấn đề chính "Chào ông Vạn gia chủ"
Ông ta cũng niềm nở chào hỏi với Lam Kính Hàm rồi mời hắn ta ngồi " Mời ngài ngồi Lam Tổng"
Lam Kính Hàm vừa ngồi xuống thì ong ta liền ra ám thị cho đứa con gái của mình đến rót rượu cho cho Lam Kính Hàm.
Dối giầy cao gót màu đỏ với bộ váy bí xác người làm tôn lên dáng đẹp của cô ta, Lam Kính Hàm không để vào mắt mà chỉ chăm chú xem xem lão cáo già này định làm gì.
Tiêu Nhi cuối xuống trên tay còn cầm theo chai rượu vang để rót cho Lam Kính Hàm, tay thì rót mà miệng cô ta cứ nói cái giọng điệu đà dẹo dẹo khiến cho Lam Kính Hàm nhíu mày.
Hắn ta nhìn ly rượu được rót đầy mà không muốn cầm ly lên uống, Lam Kính Hàm biết đám Vạn gia này không có gì tốt đẹp cả, không phải vì vụ của Lam Thuyết An thì hắn cũng không thèm tới nơi như thế này.
Dương Thiêu nhìn mặt của sếp mình liền hiểu ông muốn nói gì nên liền cầm ly rượu lên "Tôi uống thay cho Lam Tổng"
Vạn Nam Khanh cùng Vạn Tiêu Nhi nhìn thấy hành động đó liền làm bộ mặt không vui, còn Vạn Tiêu Nhi nhìn cha mình mà nũng nịu.
Vạn Nam Khanh liền cất tiếng "Lam Tổng làm vậy là không nể mặt tôi thì phải!"
Lam Kính Hàm nhìn trợ lý, Dương Thiêu liền đặt ly rượu xuống rồi lui ra phía sau Lam Kính Hàm mà đứng.
Hắn cầm ly rượu lên trong lòng thì đã biết được tên cáo già Vạn Nam Khanh suy tính chuyện gì đó nên mới dẫn theo đứa con gái bảo bối của ông ta theo.
Updated 28 Episodes
Comments
Nguyễn Quân Doris
*hơn nhé
2025-06-09
0
Nguyễn Quân Doris
lục ạ
2025-06-09
0