Chương 3

Quay lại vài tiếng trước lúc Lam Kính Hàm nghe cuộc điện thoại đầu tiền.

"Dương Thiêu điện tôi có gì không?"

"Chủ tịch, lãi già Vạn Nam Khanh nói đại thiếu gia trong lần làm nhiệm vụ gần đây đã làm con trai ông ta bị thương" Dương Thiêu ngập ngừng một hồi lại nói tiếp "Ông ta còn nói nếu ngài không đến gặp ông ta thì ông ta sẽ không để cho chuyện này yên"

Lam Kính Hàm vừa nghe xong câu cuối mặt hắn đen như đít nồi rồi cặp chân mày nhíu chặt, tay bóp chặt tờ tài liệu đang cầm trên tay.

"Cậu nói lại tôi nghe!?" Giọng nói trầm thấp của Lam Kính Hàm chỉ cảm thấy rùng mình khi lúc hắn ta tức giận và lúc hắn nói cái giọng nhẹ nhàng với cậu con trai út của mình.

Dương Thiêu vừa trả lời câu hỏi của sếp mình mà vừa dùng khăn tay lau mồ hôi trên mặt.

"Ông ta bảo..." Anh ta chưa nói hết đã bị cái giọng băng lãnh của Lam Kính Hàm ngăn lại "Tôi hiểu rồi, cậu chuẩn bị xe đi và sắp lại toàn bộ lịch trình vì tối nay tôi còn có việc cần phải làm, với từ chối luôn lần ăn cơm này với Cố thị giúp tôi"

"Vâng thưa sếp" Nói xong câu đó Dương Thiêu liền cúp máy mà đi làm việc mà sếp giao

Quay lạu quán bar.

Lam Kính Hàm cầm ly rượu lên mà nhấp một ngụm chứ không uống hết làn cho Vạn Nam Khanh lại hiện lên cái mặt không vui đó một lần nữa.

"Lam Tổng lại không nể tôi rồi! Mà thôi đi chúng ta vào việc chính luôn nhỉ?"

Lam Kính Hàm đặt ly rượu xuống bàn rồi nói "Được"

"Về chuyện của Lam Thuyết An thì tôi thấy nó cũng không có gì to tát cả chỉ là làm nhiệm vụ thì chuyện gì cũng có thể xảy ra mà đúng không Vạn gia chủ?" Lam Kính Hàm vừa nói vừa lia mắt nhìn về phía ông ta tỏa ra sát khí như một con thú dữ đang chờ con mồi của mình sập bẩy vậy.

Vạn Nam Khanh biết thừa trong lời nói của Lam Kính Hàm đang có hàm ý đe dọa mình mà ông ta cũng đâu có vừa vẫn là nụ cười thương hiệu của mình ông ta khẽ ra hiệu cho cô con gái của mình rót thêm rượu cho Lam Kính Hàm.

Lúc nãy Lam Kính Hàm uống một ngụm rượu dù không nhiều nhưng ông ta đã mở cờ trong bụng, ông ta đã hạ dược vào chai rượu đó mà loại thuốc này cực kỳ mạnh không giải tỏa nhanh thì cơ thể sẽ cảm thấy khó chịu vô cùng.

Ông lại nhìn cô con gái của mình, mỉm cười ra hiệu cô ta cũng biết kế hoạch này sắp thành vậy là cô ta sắp làm dâu hài môn rồi, làm Lam thiếu phu nhân hưởng vinh hoa phú quý không hết.

Lam Kính Hàm thấy ông ta im lặng không nói gì hắn lại tiếp lời lúc nãy mà nói tiếp "Vạn gia chủ nếu muốn ra điều kiện gì cứ nói nhưng chỉ trừ một việc là lấy con gái ông hoặc đứa em gái ông ra thì chuyện khác tôi không chấp nhất" Nói đến đây Lam Kính Hàm im lặng suy nghĩ gì đó lại nói tiếp bằng cái giọng đầy đe dọa "Nếu ông cố tình làm gì đó trong ly rượu này thì ông cứ chờ ngày Vạn thị phá sản là vừa." "À mà chuyện của Thuyết An và con trai ông đó chỉ là tai nạn nếu ông muốn có bằng chứng thì tôi có cả một USD nằm trong máy tính của trợ lý của tôi đây"

Vạn Nam Khanh nghe vậy ông ta tức đến đỏ mặt mà không làm gì được, ông ta chỉ chờ Lam Kính Hàm ngấm thuốc rồi để con gái mình lên giường với hắn mà thôi.

Lam Kính Hàm nói rồi định rời đi để về ăn sinh nhật với Thiết Minh thì hắn ta bỗng dưng choáng váng, cơ thể thì nóng dần lên còn hơi thở cũng trở nên nặng nề hơn lúc nãy, Dương Thiêu thấy biểu hiện bất thường của sếp mình liền đi lại dìu Lam Kính Hàm ra ngoài nhưng lại bị đám người di Vạn Nam Khanh thuê ngăn lại.

"Bỏ ra!" Giọng khàn khàn khi bị ngấm thuốc của Lam Kính Hàm khiến ai nghe cũng muốn lao vào để sinh con cho hắn cả, kể cả Vạn Tiêu Nhi cũng không kém cạnh gì.

Tiếng giầy cao gót màu đỏ va chạm với sàn nhà của căn phòng bao VVIP vang lên những tiếng cộp cộp, cô ta tiến đến gần Lam Kính Hàm choàng tay mình qua tay của hắn mà áp cái bầu ngực kia vào cánh tay Lam Kính Hàm để làm cho hắn hứng hơn nữa.

Lam Kính Hàm cũng không ngu mà để yên cho đám cẩu này muốn làm gì làm, hắn hất mạnh tay khiến Vạn Tiêu Nhi ngã một cái mặt chạm với sàn đôi môi hôn thắm thiết cái sàn nhà ở chỗ cô ta vừa bước qua.

Cô ta ấm ức mà đứng dậy dậm đôi giầy cao gót xuống sàn một tiếng khá lớn làm cho một chiếc đã bị gãy khiến cô ta càng tức hơn mà đi lại chỗ cha mình nũng nịu.

"Cha...con không biết đâu con muốn ông ta, muốn ông ta thuộc về con và cả cái tập đoàn Lam thị cũng phải thuộc về con nữa"

Vạn Nam Khanh cũng không kém mà chiều theo cô con gái cưng, ông ta ra lệnh cho đám vệ sĩ chặn Lam Kính Hàm lại nhưng ông ta đã quá xem thường người kia.

Không phải Lam Kính Hàm tự nhiên lại được gọi là kẻ máu lạnh vì nó đều có lý do cả. Và quy tắc hợp tác của Lam Kính Hàm cũng khác người miễn sao kẻ hợp tác vói hắn không đâm sau lưng hắn thì hắn sẽ không đụng vào mà nếu kẻ đó đã đâm sau lưng còn đe dọa hắn thì cả nhà của kẻ đó cũng chưa chắc còn sống đến ngày hôm sau.

Lam Kính Hàm khẽ nhíu mày một cái, tay đã nắm thành quyền chỉ vừa mới vung lên đã đánh ngã một tên vệ sĩ cao lớn đang chắn trước cửa. Lam Kính Hàm lạnh giọng nói gì đó nhưng vì cái giọng khàn khàn do bị hạ thuốc thêm cái cơ thể đang dần ngắm thuốc của mình mà hắn không nhìn thấy gì rõ nữa.

Dương Thiêu liền vùng ra khỏi tên vệ sĩ đang khống chế mình mà đi đến gần chỗ của Lam Kính Hàm rồi đỡ hắn rồi khỏi đây.

Đã là trợ lý của Lam Kính Hàm thì không thể đơn giản được đều được hắn ta lựa chọn một cách gắt gao bằng những trận chiến và những bài test nhanh đầy khó hiểu. Trợ lý chỉ là cái mát bên ngoài còn bên trong thật là là cánh tay đắc lực của Lam Kính Hàm trong thế giới ngầm.

Dương Thiêu đã ghi nhớ đám người Vạn gia này, khi đưa Lam Kính Hàm vào xe hắn liền gọi cho Văn Hàn Diệt "Văn quản gia hôm nay có lẽ chủ tịch sẽ về trễ chút"

Văn quản gia bắt máy chưa kịp alo thì đầu dây bên kia đã mở lời trước rồi cúp máy khiến cho anh ta không hiểu chuyện gì xảy ra chỉ nghe được là hôm nay ông chủ sẽ về trễ thôi.

"Haizz" ông thở cài một cái lại nhìn đống đồ ăn và cậu nhóc đang ngồi chờ ba mình mà không khỏi đau lòng.

Văn quản gia nghĩ liệu mình có nên nói cho tiểu thiếu gia nghe không, mà nếu nói thì cậu ấy sẽ buồn, mà không nói thì cứ để cậu ấy chờ như thế này sao?

Suy nghĩ một hồi Văn Hàn Diệt cũng ra quyết định là nói cho Thiết Minh biết, anh ta đi lại chỗ cậu ngồi mà kéo ghế ra ngồi kế cậu.

"Tiểu thiếu gia..."

Không cần để Văn quản nói câu sau cậu cũng biết ông ấy định nói gì mà chen vào "Ba cháu sẽ không về đúng không ạ?"

Văn quản gia im lặng nhưng cậu biết sự im lặng đó như ngầm đồng ý cho câu hỏi vừa rồi.

"Tiểu thiếu gia không phải là ông chủ không muốn ăn sinh nhật cùng cậu mà do..." ông ấy đang cố giải thích cho cậu hiểu vì sao hôm nay Lam Kính Hàm lại về trễ nhưng không cần giải thích nữa.

Tiếng Lam Kính Hàm vang lên từ ngoài cửa, cái giọng khàn khàn đó vẫn khó thể nào mà che giấu được, còn Lam Thiết Minh vừa nghe thấy tiếng của ba nuôi liền quay đầu lại chạy nhanh đến ôm hắn.

Lam Thiết Minh cứ có cảm giác hôm nay ba ba khác lạ và có cả mùi rượu nữa, cậu nhớ ba ba đâu thích uống rượu dù ông ấy rất thích sưu tầm các loại rượu đắt đỏ nhưng không bao giờ uống miếng nào dù là đi gặp đối tác hay đi ký hợp đồng ông ấy cũng chỉ nhấp môi mà không uống nhưng hôm nay cậu lại ngửi thấy mùi rượu trên người ba ba còn có cả mùi nước hoa của phụ nữ nữa.

Lam Thiết Minh không biết vì sao nhưng cậu cản thấy hơi khó chịu khi ngửi thất mùi nước hoa khác mà còn là của phụ nữ trên người ba ba nữa.

Giọng nói của Lam Thiết Minh khe khẽ xen lẫn chút run run "B...ba mùi nước hoa trên người ba và cả mùi rượu là..."

Lam Kính Hàm nhíu mày vì thuốc giờ về lại bị con trai nhỏ hỏi như đang chất vấn hắn ta thì hắn càng khó chịu mà gằn giọng nói với cậu "Trên người ta có mùi gì con cũng quản được à? Hay con có ý gì khác?"

Cậu không hiểu vì sao ba nuôi lại gắt với cậu như thế nhưng cậu nhịn đủ rồi nên cũng không sợ ba nuôi nữa mà nói lại, giọng nói của cậu có hơi lớn làm cho Lam Kính Hàm nhíu cặp chân mày lại chặt hơn tỏ ý không hài lòng với cậu.

"Con chỉ quan tâm nên hỏi thôi không được à? Ba ba đó giờ có uống rượu đâu mà bây giờ lại uống, trên người còn có mùi nước hoa của phụ nữ nữa"

Cậu nói rồi lại im lặng suy nghĩ gì đó lại nói tiếp " Ba ba từng dạy con lừ không được đến những nơi như vậy mà hôm nay ba ba gấp đi ra ngoài để gặp người tình phải không?"

Câu nói cuối của cậu như đã chạm đến mức chịu đựng cuối cùng của Lam Kính Hàm, hắn ta liền giơ tay lên tát cậu một cái rồi mới nhận ra mình giận quá mà...vậy mà lại đánh thằng bé.

"Con nói đủ chưa?"

"Minh Minh ba...ba...xin lỗi"

Lam Thiết Minh ôm một bên mặt bị đánh đến đỏ mà nói với cái giọng run run của mình, đôi mắt lúc nghe hắn không về thì nó đã hơi đỏ rồi mà khi nhìn thấy hắn ngửi thấy mùi rượu và nước hoa kia càng làm mắt của Lam Thiết Minh đỏ hơn nhưng cậu lạu cố kiềm nén lại mà hỏi ba mình nhưng rồi thì sao chứ, ông ấy vậy mà đánh mình.

" Ba...ba hức...con biết rồi..." Lam Thiết Minh liền chạy thật nhanh lên phòng rồi đóng cửa khóa lại không cho ai vào mà chùm chăn khóc đến ngủ thiếp đi.

Còn về phía của Lam Kính Hàm lại nhìn vào bàn tay vừa nãy giơ lên đánh Lam Thiết Minh mà không biết sao mình hắn lại có cảm giác đau nhói đến lạ.

Dương Thiêu cùng Văn Hàn Diệt nhìn nhau rồi hai người im lặng đi ra ngoài còn Lam Kính Hàm lại về phòng mình để giải quyết một số chuyện quan trọng.

Sinh nhật mười tám tuổi của cậu cứ thế mà kết thúc bằng một món quà cậu không bao giờ quên được, cái tát này, cậu sẽ nhớ nó mãi mãi.

Con ghét ba ba, con ghét ba ba, con ghét...

Không còn những dòng suy nghĩ ghét Lam Kính Hàm nữa mà chỉ còn tiếng thở đều, thở đều chìm vài giấc ngủ thật yên bình trong chiếc chăn ấm áp, thế là một ngày sinh nhật đáng nhớ thật đáng nhớ trong tâm trí cậu.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play