Lam Thiết Minh khẽ nhích hong để lấy cái thứ đang cắm trong cúc của cậu ra một cạch nhẹ nhàng nhất có thể.
Vừa lấy ra mà cậu vừa bịt miệng lại để tránh rên lên đánh thức tên đàn ông bên cạnh "Ưm.."
Đôi chân trần với làn da mịn màng trắng nõn của Lam Thiết Minh chỉ vừa tiếp xúc với mặt sàn lạnh buốt làm cho cậu khẽ rung lên, cùng cơn đau từ eo kéo đến làm cho Lam Thiết Minh ngã khụy xuống sàn nhà lạnh lẽo.
Mông chạm sàn, gối lại khụy xuống làm cậu đứng lên lại cũng khó, nếu như mọi lần ngã thì chuyện này quá bình thường nhưng lần này là bị tên chết tiệt kia hành cả một đêm làm cho đôi chân cậu cứ run lên mãi không đứng vững được.
Lam Thiết Minh cố gắn chống tay xuống để đứng lên lại nhưng lại không được cứ đứng lên là cậu lại khụy xuống, cố gắng lắm Lam Thiết Minh mới bám vào được cái bàn làm việc của ba nuôi mà đứng dậy.
Chỉ mới chạm lên bàn tay Lam Thiết Minh đã chạm phải thứ gì đó nhớt nhát và dính dính, Lam Thiết Minh vội vàng quá nên cũng không để ý tới tay mình chạm phải thứ gì nên cậu cũng không để ý lắm.
Đôi chân nhỏ thon thả của cậu nhón từng bước thật nhẹ trên tay còn cầm theo quần áo của cậu mặt hồi tối hôm qua.
Lam Thiết Minh bước đến cánh cửa một cách rón rén nhất có thể, để ba nuôi không nghe được tiếng động gì nên cậu đã vặn tay nắm cửa một cách nhẹ nhàng nhất nhưng cửa chỉ vừa mở ra thì đằng sau có một tiếng động lạ làm cậu giật hết cả mình nhưng khi quay đầu lại thì ba nuôi vẫn còn ngủ, Lam Thiết Minh mới thở phào một cái mà ôm đồ chạy về phòng.
Lam Thiết Minh vừa rời khỏi đó không lâu, Lam Kính Hàm liền tỉnh giấc, đôi mắt híp lại cặp chân mày nhăn như đít khỉ của hắn như ai lấy hết sổ gạo của hắn vậy.
Nói chung là một buổi sáng khó ở của Lam Tổng.
Lam Kính Hàm nhíu mày khó chịu vì bị ánh nắng chiếu vào, hắn ta tỉnh dậy nhìn căn phòng đầy lộn xộn mà không hiểu chuyện gì.
"Cái quái gì xảy ra thế?"
Lam Kính Hàm lại nhớ đến cái giấc mơ hồi tối, hắn vậy mà lại để ý đến đứa con trai không cùng huyết thống với mình.
Vậy mà trong mơ hắn lại đè cậu con trai nhỏ dưới thân mình, còn nghe rõ tiếng rên và tiếng cầu xin của cậu.
Khung cảnh đêm qua làm cho hắn không thể nào quên được, tiếng xin tha của đứa con trai nhỏ đêm qua như đang kích thích hắn vậy mới sáng thằng nhỏ đã không chịu ngủ yên mà thức giấc mất rồi.
Lam Kính Hàm thầm mắng chính bản thân mình là cầm thú.
Hắn nhìn đống lộn xộn ở trong phòng mà không khỏi thất kinh, những vệt trắng trắng đục đục vương vãi khắp nơi kể cả bàn làm việc sạch sẽ của hắn cũng có.
Lam Kính Hàm mớ hỗn độn này mà cứ nghĩ về giấc mộng xuân hồi tối, hắn cứ nghĩ đó chỉ là mơ những nhìn đống hỗn độn này xem nó có thật là mơ không?
"Trước tiên cứ vào phòng tắm để tắm nước lạnh cái đã."
Mới sáng thôi chưa gì tiểu Kính Hàm đã tỉnh giấc trước cả hắn rồi, ôi thật là...
…
Bên phía Lam Thiết Minh cũng có khá khẩm hơn hắn ta là bao đâu, cậu vừa cố tìm cách để che giấu mấy cái dấu hôn và dấu cắn do ba ba đêm qua để lại, nghĩ lại cảnh hôm qua cơ thể Lam Thiết Minh đã cảm thấy ớn lạnh rồi.
"Bảo bối, ngoan nào thả lỏng ra"
"Ba ba yêu em lắm, em có biết không"
"Ba...hức...dừng...hức..."
"Ngoan không khóc, baba thương em"
Lam Thiết Minh rùng mình một cái, rồi lắc lắc cái đầu như muốn cho nó rớt ra khỏi cổ vậy.
Cậu nhanh nhẹn tắm nhanh để còn xuống ăn sáng nhưng cứ nhìn vào mấy dấu ám muội này thì tai cậu tự đỏ hết cả lên, hơi thở cũng dồn dập và có chút nóng.
Lam Thiết Minh nghĩ có lẽ mình sốt rồi chăng? Hay là...
Nghĩ đến đây Lam Thiết Minh nhìn xuống phía dưới, thằng bé của cậu không biết từ khi nào đã ngốc đầu dậy chào hỏi mọi người rồi, còn sung sức hơn mọi ngày nữa mới ác chớ.
Đầu thì cứ nghĩ về vụ việc hồi sáng tay thì cứ tuốt tuốt thật nhanh.
Những tiếng rên khe khẽ vang khắp cả phòng tắm, nó cứ thế mà vọng ra đến bên ngoài phòng của cậu, cũng may là phòng cậu được Lam Kính Hàm cho làm lại để thêm một số đồ cách âm chất lượng cao ở trong đó nên cho dù có tiếng động lớn đến mức nào cũng không ai nghe cả.
Lam Thiết Minh không kìm được giọng mà luôn miệng cứ gọi tên của Lam Kính Hàm, cậu vừa gọi vừa tuốt khoảng ba mươi phút hơn Lam Thiết Minh cũng sử lý xong
••••
Sáng hôm nay Lam gia thật lạ, không khí cũng là lạ khác với mọi ngày.
Nếu như mọi ngày thì Lam Kính Hàm đã ngồi ở bàn ăn, còn Lam Thiết Minh thì ngủ tới trưa mới dậy mà cũng có khi là bị ba nuôi chửi cho mấy câu mới chịu lếch xuống dưới nhà mà ăn sáng.
Hôm nay thì ngược lại, Lam Thiết Minh xuống nhà từ sớm đã ngồi vào bàn ăn và ăn xong bữa sáng còn Lam Kính Hàm lại không thấy mặt mũi đâu.
Văn quản gia đi lại gần chỗ cậu ngồi mà lên tiếng "Tiểu thiếu gia ông chủ..."
Lam Thiết Minh đang ăn ngon khi nghe Văn quản gia nói đến ba nuôi cậu liền ngừng ăn mà ngước lên nhìn Văn quản gia mà trả lời "Cháu không biết ạ"
Văn Hàn Diệt nghe vậy cũng không hỏi gì thêm, ông biết hôm qua thiếu gia và ông chủ cãi nhau nên không muốn hỏi thêm nữa mà đi làm chuyện của mình.
Khoảng tám giờ Lam Kính Hàm cũng chịu xuống nhà, hắn ta vẫn là để cái mặt khó ở đó mà vác xuống dưới nhà, chỉ vừa ngồi vào bàn ăn đã có người đem đồ ăn ra.
Lam Kính Hàm nhìn đĩa đồ ăn rồi nhớ đến Lam Thiết Minh kêu Văn quản gia đến hỏi chuyện.
"Văn quản gia!"
Văn quản gia nghe ông chủ gọi mình nên liền bỏ đống đồ cầm trên tay xuống mà đi lại xem xem tên khó ở này định làn gì nữa.
"Ông chủ gọi tôi có việc gì không ạ?"
Văn Hàn Diệt kín cẩn cuối đầu không dám nhìn vào mắt của tên khó ở này mà trả lời có cũng được không cũng không sao.
Lam Kính Hàm nhíu mày nhìn thái độ của Văn Hàn Diệt hôm nay thật lạ, cả đám người làm của Lam gia hôm nay cũng thật lạ, không biết bọn họ có giấu hắn chuyện gì không.
Hắn im lặng một hồi mới hỏi chuyện của Lam Thiết Minh "Minh Minh hôm nay..."
Văn quản gia không cần nghe tới câu sau ông cũng biết thằng bạn già của mình muốn hỏi gì nên không giấu diếm gì mà nói lại vụ việc hồi tối và thái độ của Lam Thiết Minh hồi sáng nay.
"Chuyện hôm qua ngài không nhớ gì à? Mà cũng đúng thôi hôm qua ngài say như thế cơ mà" Văn quản gia vừa nói vừa dùng tay chỉ vào bàn tay mà Lam Kính Hàm đang cầm chiếc nĩa mà nói tiếp "Chính cái tay này của ngài đêm hôm qua đã tát tiểu thiếu gia một bạc tay điếng cả trời xanh, ngài còn kêu tôi canh chừng tiểu thiếu gia nữa, ngài còn nói là cấm túc cậu ấy hai tháng, cắt tiền tiêu vặt 3 tháng, ngài còn kêu tôi tịch thu luôn điện thoại của tiểu thiếu gia hai tháng nữa."
Nói đến đây Văn Hàn Diệt giả bộ dùng khăn tay chậm chậm lên mắt kiểu thương cho cho tiểu thiếu gia, nhưng khi Văn Hàn Diệt nhìn qua Lam Kính Hàm thì nguồn cảm hứng liền dập tắt chuyển từ cảm động sang cảm lạnh chỉ trong một giây.
Sắc mặt của Lam Kính Hàm lúc này còn đen hơn lúc hắn ta vừa bước từ trên lầu xuống nhà vậy, đen như đít nồi, đen bằng đít của khỉ đít đỏ luôn ấy chứ đùa.
"Tôi có nói như thế à?" Cái giọng gợi đòn với thờ ơ này làm chi Văn Hàn Diệt nóng hết cả máu mà hét hớn giống như ông ấy đang trút hết cơn giận của Lam Thiết Minh vào người hắn vậy.
"Ngài thật là...Haizzz tôi bó tay với ngài rồi" Văn quản gia chẳng nói thêm câu nào nữa mà cứ vạy bỏ đi làm việc để lại một mình Lam Kính Hàm ngơ ngác.
Hắn vội ăn nhanh để lên kiếm đứa con trai nhỏ của mình. Trong lúc ở trong phòng tắm hắn luôn nghĩ về hình ảnh cậu con trai nhỏ nằm dưới thân hắn.
Hắn lại nhớ đến việc đám người Vạn gia vậy mà dám bỏ thuốc hắn, để hắn có cái ý nghĩ cầm thú đó với đứa bé vừa đủ mười tám tuổi kia, thật là...cầm thú.
Lam Kính Hàm vừa ăn vừa xem tài liệu, đầu thì lại nghĩ Dương Thiêu làm chuyện thật là nhanh gọn chẳng để lại dấu vết gì.
Ăn xong hắn không lên công ty mà đi thẳng lên lầu đến trước cửa phòng của cậu con trai nhỏ rồi đứng đó chần chừ không muốn gõ cửa.
Hắn sợ khi gõ cửa nhìn thấy khuôn mặt đó hắn không nhịn được mà làm ra điều cầm thú như ở trong giấc mơ đó mất.
•Cốc•Cốc•Cốc•
Đầu hắn nghĩ một đằng tay thì lại giơ lên gõ cửa.
Tiếng cốc cốc vang lên, tiếng bước chân cũng nhanh chạy ra mà mở cửa hắn không hiểu tại sao lòng mình lại vui đến lạ, cứ muốn gặp đứa nhóc này sớm thật sớm.
Lam Thiết Minh hớn hở chạy ra mà mở cửa, cậu cứ nghĩ đó là anh hai đến tìm nên không để ý lắm nhưng đến lúc nhìn kỹ lại người trước mặt thì chán cậu bất giác mà run lên không báo trước.
Nỗi sợ ba nuôi đã có cách đây năm năm, cái năn cậu mười ba tuổi đã bị ba ba dùng ánh mắt như sáng ngày sinh nhật của Lam Thiết Minh mà nhìn cậu, ánh mắt chán ghét của ba nuôi nó làm cậu ám ảnh, trở thành một nỗi sợ ám ảnh đến tận bây giờ.
Cũng lâu rồi Lam Thiết Minh mới cảm nhận được cái nỗi sợ này, một nỗi sợ cậu không thể nào quên được.
Lam Kính Hàm nhìn thấy khuôn mặt sợ hãi của cậu mà hắn bất giác nhíu mày lại, đôi mắt tối xầm màu ngọc bích của hắn nhìn lướt qua cậu một cái không muốn nói gì nữa mà bỏ đi.
Lam Thiết Minh đứng đó vẫn run run không ngừng lại được, cậu cũng không hiểu tại sao cậu lại sợ ba nuôi của mình đến thế, chuyện đó cũng đã xẩy ra năm năm trước mà đến giờ nó vẫn là một nỗi ám ảnh với cậu đến giờ.
*Nay tui hơi bận chỉ ra được 1 chap thôi, mọi người thông cảm nha với chap này hơi ngắn ấy nên mai tui bù cho 1 chap dài nha, yêu mọi người nhiều nè <3*
Updated 28 Episodes
Comments
Nguyễn Quân Doris
ahihi
2025-06-09
2