Chương 5

Đã hai ngày trôi qua kể từ cái đêm sinh nhật của cậu, Lam Kính Hàm không thấy mặt đâu. Có hỏi quản gia thì ông ấy lại bảo là ba nuôi của cậu đi công tác mất rồi, nghe vậy mặt Lam Thiết Minh có chút hờn dỗi mà không hiểu tại sao mình lại làm thế.

Đã lâu rồi cậu không biểu hiện ra cái khuôn mặt giận dỗi này trước mặt ai, cũng đã năm năm rồi kể từ vụ việc đó xảy ra Lam Kính Hàm vẫn vậy, vẫn là khuôn mặt đó, vẫn tính khí đó nhưng hắn có một thứ mà Lam Kính Hàm hồi xưa có mà bây giờ lại không có đó là sự quan tâm.

Lam Thiết Minh ngồi vào bàn ăn được một lúc thì đầu bếp cũng đem đồ ăn lên, cậu cứ nhìn đống đồ ăn trên bàn cứ có cảm giác không muốn ăn chút nào dù bụng cậu đang rất đói.

Văn quản gia nhìn sắc mặt chê bai đồ ăn của cậu ông cũng không khỏi giật mình.

Tiểu thiếu gia đó giờ chẳng kén ăn hay kén chọn thứ gì nhưng hôm nay lại chê đồ ăn ra mặt thế kia thì ắc có chuyện rồi.

Văn Hàn Diệt nhanh tay lấy điện thoại trong túi quần mà bấm bấm qua một lúc chuông điện thoại cũng reo lên, mộ giọng nói cáu gắt bắt máy làm cho Văn quản gia có chút nhíu mày.

Thằng bạn già hôm nay đi đâu ông còn không biết ư? Nói tiếng là đi công tác nhưng lại vào bar quẩy với mấy con đào ngực tấn công mông phòng thủ đây mà.

Bảo sao hôm sinh nhật của Lam Thiết Minh hắn ta lại về trễ thế, một phần là có công việc gấp thật phần còn lại thì Văn quản gia cũng không muốn xen vào chuyện của thằng bạn già kiêm luôn ông chủ của mình.

Đầu dây bên kia thấy Văn Hàn Diệt im re lại lên tiếng mà cái giọng này không phải của Lam Kính Hàm mà là giọng của một người phụ nữ trung niên, theo như ông đoán chắc tầm ba mươi mấy tuổi là cùng.

"Ai vậy?"

"Cho hỏi có Lam Tổng ở đó không?" Văn quản gia rất chuyên nghiệp và nhanh gọn liền nói thẳng vào trọng tâm nhưng có vẻ người kia không muốn trả lời ông nên cứ ngập ngừng mãi.

Cho đến khi ông nghe một tiếng động nhỏ đó có vẻ là ai đó đang mở cửa, nghe được cả tiếng nước chảy róc rách nữa.

Văn Hàn Diệt liền đoán vội là Lam Kính Hàm đang ở khách sạn cùng một người đàn bà nào đó mà ông không biết tên.

Đầu dây bên kia không trả lời ông ngay mà khi nghe tiếng mở cửa phòng tắm thì liền cúp máy cái rụp luôn chẳng để ông hó hé thêm lời nào.

Văn Hàn Diệt cất điện thoại vào túi quần lại đưa ánh mắt nhìn qua Lam Thiết Minh, ông không khỏi lo lắng cho thằng bé này được.

Từ nhỏ Lam Thiết Minh đã luôn cô đơn ở chính cái Lam gia này, bị giam lỏng bởi những gia quy cho chính Lam Kính Hàm đặt ra nhằm muốn kiểm soát cậu trong lòng bàn tay của hắn.

Đến năm mười ba tuổi sau cái vụ việc chấn động cả nước lúc đó thì thái độ của Lam Kính Hàm dành cho cậu đã không còn như xưa. Nếu như hồi nhỏ Lam Thiết Minh muốn gì cũng có dù là con nuôi nhưng cậu lại được Lam Kính Hàm cưng như trứng hứng như hoa, yêu chiều hết mực không để cậu thiếu thứ gì.

Nhưng rồi... bữa tiệc nào cũng đến lúc tàn, cuộc tình nào cũng đến lúc phải tan và sự yêu thương nào rồi cũng đến lúc phải phai mờ theo thời gian.

Lam Kính Hàm là một người như thế, hắn kiểm soát cậu một cách quá mức rồi giờ lại buông lỏng cậu một cách vô lý, sự yêu thương lúc trước chỉ như một trò chơi giải trí với Lam Kính Hàm.

Lam Thiết Minh từ nhỏ chính một tay ông nuôi nấng còn không biết rõ tính thằng bé đó nữa sao, ăn không ngon nhìn đống đồ ăn chê ra mặt kia là đang giận ba ba mình rồi.

Lâu lắm rồi Văn quản gia mới được thấy cái vẻ mặt chê đồ ăn của tiểu thiếu gia nhà mình, nhìn dễ thương mà ông cũng lo thêm. Một khi cậu đã giận là phải mấy ngày mới hết, có khi là mấy tuần chậm nhất là mấy tháng mới hết.

Miễn Lam Thiết Minh giận là sẽ ít ăn lại, có khi là nhịn đói cũng không chừng.

Văn quản gia cứ đứng đó mà nghĩ lung tung còn Lam Thiết Minh đã đi ra ngoài mất tiêu, ông cũng không để ý lắm vì cậu có vệ sĩ của Lam Kính Hàm theo sau để giám sát nên ông cũng yên tâm phần nào.

Lam Thiết Minh đi dạo trên phố mà tay cứ xoa xoa chiếc bụng đói meo của mình, sáng nay nhìn đồ ăn đã không muốn ăn rồi giờ cái lại thèm ăn lẩu mà cậu lại quên đem theo ví nữa, tài khoản thì không còn lại bao nhiêu tiền hết đành nhắn tin cho thằng bạn chí cốt ra bao cậu một bữa vậy.

Nói là làm Lam Thiết Minh liền lấy điện thoại ra mà gọi cho ai đó.

"Alo, Thiết Minh cậu gọi tôi có gì không??" Đầu dây bên kia vừa bắt máy đã hỏi ngay, giọng nói khàn khàn trầm ấm của người khác kia như đang xoa dịu cậu vậy.

Lam Thiết Minh im lặng không đáp lại đầu dây bên kia lại nói thêm, câu này đúng trúng tim đen của cậu luôn.

"Lại giận lão già Lam Kính Hàm nữa à?"

Lam Thiết Minh chỉ ừ một tiếng khá nhỏ, chỉ đủ cho hai người nghe rồi bên kia lại vang lên tiếng nói tiếp "Để tớ đoán nhé. Lúc này cậu đang đói và không đem theo ví, tài khoản thì không còn tới một trăm ngàn đúng không? Cậu đang thèm ăn lẩu và muốn tớ bao đúng không?"

Lam Thiết Minh không đáp lại như ngầm đồng ý, người bên kia lại lên tiếng " Vậy cậu lại quán lẩu cũ đi, năm phút nữa tớ sẽ tới, ăn gì cứ gọi nhé" Nói rồi người kia liền chuyển cho cậu mười triệu để ăn lẩu.

Lam Thiết Minh nhìn tiếng thông báo tin tin không khỏi choáng kinh trước cái độ hào phóng của bạn mình, Lam Thiết Minh lúc này mới lên tiếng " Cảm ơn cậu Henry"

Người tên Henry kia chỉ ừ một tiếng liền cúp máy, Lam Thiết Minh liền nhanh chóng đến điểm hẹn mà không để ý chiếc xe Rolls - Royce La Rose Noire Droptail màu đen tuyền sang trọng, còn được mạ vàng lấp lánh.

Người ngồi bên trong xe không ai khác chính là Lam Kính Hàm đang trên đường về nhà, hắn ta quay ra nhìn đường phố thì bắt gặp Lam Thiết Minh đang đi trên đường, hắn muốn bảo tài xế dừng xe để đi xuống nhưng cái sĩ diện không cho phép hắn cuối đầu trước bất kỳ ai.

Hôm trước lúc ăn xong hắn định lên xin lỗi cậu vì cái tát hôm sinh nhật nhưng khi lên tới nơi lại thấy cậu chân tay run lẫy bẩy làm cho hắn có chút khó chịu cũng có chút muốn ôm cậu vào lòng để xoa dịu nhưng vì cái sĩ diện nên hắn không muốn cuối đầu mở lời xin lỗi cậu.

Lam Kính Hàm bữa đó khi về phòng cũng có nghĩ không phải hắn sai, mà là cậu vì cậu chất vấn hắn nên hắn mới giận mà không kiềm chế được cảm xúc nên đã giơ tay đánh cậu vậy người xin lỗi trước phải là cậu mới đúng. Nghĩ đến đây Lam Kính Hàm liền cấm đầu vào công việc để quên đi chuyện hôm sinh nhật và cái giấc mơ đó.

Quay lại hiện tại, hắn vừa định kêu tài xế dừng xe lại thấy bóng dáng cao lớn cửa một người ngoại quốc đi đến khoác vai cậu cười nói vui vẻ, Lam Kính Hàm nhìn mặt cậu không còn ủ rũ như lúc này hắn cũng vui mà nhìn thấy cậu cười nói với người khác làm cho mặt hắn lại đen như đít nồi.

Lam Thiết Minh vừa định bước vào quán cậu như nhìn thấy bóng xe quen thuộc của ba nuôi mà tới quay đầu lại không thấy bóng xe đó đâu.

Lúc này người tên Henry cũng vừa tới, anh ts choàng tay qua vai cậu mà vui vẻ dẫn cậu vào trong quán.

Nói qua điện thoại là năm phút nữa mới tới nhưng vừa cúp máy đã thấy bóng dáng cao của anh ta đứng bên đường rồi.

Henry xuất thân khác với bao người khác, anh là người Âu gốc Á, là con lai giữa người châu Á và người châu Âu.

Ba anh ta là người châu Á, là đại tướng của một nước nắm giữ quyền lực trong quân đội, mẹ anh lại là một công nương cao quý ở trong nước.

Làn da trắng cùng mái tóc đen nỗi bật với dáng người cao của Henry khá nỗi bật trong đám đông, đôi mắt màu lam của anh phản chiếu với ánh nắng mà lóe sáng đầy ma mị.

Lam Thiết Minh đi cùng với Henry nhìn như hai ba con vậy, cậu là con còn anh ta cha của cậu. Nếu so sánh về dáng người của Henry với ba nuôi thì có khi là ngang ngang nhau, nghĩ đến đây cậu lại cảm thấy nhớ ba nuôi nhưng hiện giờ cậu đang đi chơi với Henry mà nên không được nghĩ đến tên đáng ghét đó, hừ.

Quán lẩu bọn họ vào là một quán ăn khá nỗi tiếng ở thủ đô.

Khi bước vào trong Lam Thiết Minh choáng ngợp trước cảnh tráng lệ của nó, cậu nhớ hồi đó đi ăn cung Henry ở đây chỉ là một quán ăn nhỏ nhưng giờ đã trở thành một quán có tiếng nhất thủ đô.

Henry dẫn Lam Thiết Minh đến bàn, còn anh thì đi gọi đồ ăn.

Lam Thiết Minh ngồi chờ trên ghế mà chân cứ đúng đưa mãi đầu óc lại nghĩ về baba của mình mà bất giác lại buồn.

Baba đêm hôm đó thì nói yêu mình, thương mình mà giờ lại né tránh mình còn đu khách sạn với một người phụ nữ lạ nữa.

Cuộc gọi hồi sáng của Văn quản cậu đã nghe lõm được vài câu nên mới nhân lúc Văn Hàn Diệt không đê ý mà chạy ra ngoài, Văn quản gia cũng biết có vệ sĩ của baba đi theo nên ông mới yên tâm để cậu đi chứ ông đâu có biết đán vệ sĩ đó đã bị cậu cắt đuôi từ lâu rồi đâu.

Khoảng ba mươi phúc sau, Henry quay lại với mười phục vụ bưng đồ ăn ở phía sau, Lam Thiết Minh nhìn Henry bằng một ánh mắt hình viên đạn, cậu tự biết sức ăn của mình đến đâu nhưng anh ta lại gọi cho một bàn đồ ăn như thế này khác nào đang ám chỉ cậu là heo đâu.

"Cậu..."

"Đói rồi phải không?"

Mắt liếc Henry muốn thủng người còn bụng Lam Thiết Minh lại kêu òng ọc vì nhịn đói từ sáng đến giờ, Henry phất tay một cái đám nhân viên liền nhanh tay nhanh chân đem đồ ăn đặt lên bàn.

Henry nhìn thấy Lam Thiết Minh không gắp đồ ăn mà cứ nhìn mình làm anh ta có chút vui mừng.

Anh ta thích thầm Lam Thiết Minh từ lần đầu gặp mặt, anh ta nhớ lần đầu mình và Lam Thiết Minh gặp nhau cũng là ngay ở quán này, lúc đó anh quên đem ví nên cậu đã ra tay trượng nghĩa mà giúp đỡ.

Ngay khi lần đầu ánh mắt hai người chạm nhau Henry cảm nhận được tim mình đập một cách bất thường.

Trái tim của Henry từ đó như bị Lam Thiết Minh cưới mất, ngày này qua tháng nọ anh ta cứ nghĩ về cậu mãi nhưng đến lần đó anh gặp được ba nuôi của Lam Thiết Minh thì Henry đã biết ba nuôi của Lam Thiết Minh đã có ý với cậu, lúc đấy tam quan của Henry như sụp đổ anh chỉ đành giấu cái tình cảm này ở trong lòng

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play