Kế Hoạch Bỏ Trốn Khỏi Ba Nuôi

Kế Hoạch Bỏ Trốn Khỏi Ba Nuôi

Chương 1

Ánh nắng vàng nhạt của bình minh đã ló dạng, chiếu từng tia nắng ấm áp qua tấm rèm đen ở cửa sổ của một căn phòng, căn phòng nồng nặc lên một mùi đầy ám muội bao trùm khắp cả phòng, trên sàn nhà thì từng bộ đồ rơi vãi trên trên sàn trên giường lại có một đôi nam nam đang nằn ở đó không một mảnh vải che thân.

Tia nắng mặt trời chiếu tới mặt của một cậu thiếu niên đang ngủ say trên người có đầy những dấu ám muội, xanh đỏ tim vàng đều có đủ.

Lam Thiết Minh khẽ nhíu mày vì bị ánh nắng chiếu vào làm cho cậu không thể nào ngủ nỗi nữa, vừa mở mắt ra đập vào mặt Thiết Minh không phải là khung cảnh cậu và người đàn ông kia mà là một cơn đau từ dưới eo kéo tới làm cho Thiết Minh nhăn mặt vì đau.

"Ưm..."

Cậu vừa động cái hong liền cảm nhận được có thứ gì đó đang ở bên trong bông cúc của mình, Thiết Minh mới nhìn lại tình cảnh trước mặt, nhìn qua người đàn ông đang nằm kế bên và ôm chặt lấy eo của cậu, mới chịu nhìn đống quần áo vươn vãi cả ra sàn nhà.

Chuyện quái gì? S...sao...

Lam Thiết Minh thật không thể hiểu chuyện này sao có thể xảy ra, làm sao ba ba lại ở trên giường của mình? À không đúng đây là phòng của ba ba mà tại sao mình lại được đưa về đây chứ?

Đầu của Lam Thiết Minh suy nghĩ tới sắp bị đình trệ đến nơi rồi cần được bảo trì gấp, gấp gấp và gấp gấp...

Thiết Minh cố nhớ lại, à không đúng hơn là lục lại những gì xảy ra ngày hôm qua để dẫn đến chuyện như thế

...----------------...

"Ba ba, hôm nay..." Cậu thiếu niên vừa tròn tuổi cất giọng nhẹ và ngọt như mía lùi như đang muốn vòi quà của người trước mặt mình.

Cậu, Lam Thiết Minh đứa con trai út của Lam gia nhưng người đời lại không biết cậu không phải con ruột của Lan gia, chỉ là một đứa trẻ sống ở trại trẻ mồ côi được nhận nuôi thôi, đó là những gì cậu được Lam Kính Hàm nói khi lần nào mà cậu hỏi về thân thế của cậu.

Người đàn ông đang ngồi ở bàn làm việc ngước ánh mắt liếc nhìn cậu một cái mới lên tiếng " Con lại muốn cái gì nữa đây? Nói mau đi ba không có thời gian đâu, công việc của ba còn khá nhiều" giọng nói đầy lạnh lùng và vô cảm được cất lên từ một người đàn ông khôi ngô tuấn tú, nhìn sơ qua không ai biết người kia đã ngoài ba mươi và sắp bước vào tuổi đầu của bốn mươi rồi.

Ông ta nói rồi lại cầm tài liệu lên xem rồi lại cất lời nói " Con biết ba bận mà đúng không?"

Thiết Minh lặng lẽ cuối mặt không dán nhìn thẳng vài mắt của người kia mà dạ một cái, khuôn mặt cậu lúc này khác với cái khuôn mặt vui tươi và hớn hở khi nãy của cậu khi mở cửa bước vào phòng của người mà cậu gọi là ba kia.

"Nếu con không có gì để nói với ta thì đi ra ngoài để ta làm việc!!" Người kia gằn giọng không quá mạnh cũng chẳng nhẹ như đang đe dọa chính con mồi của mình, dòng uy áp vô hình len lỏi qua rồi tiếp cận đến chỗ cậu.

Thiết Minh cảm nhận được sự tức giận của ba nuôi nên cậu không nói gì thêm mà đi ra ngoài rồi đóng cửa lại.

Cậu vừa đi lại có một người nữa đến gần rồi gõ cửa.

-Cốc-Cốc-Cốc-

Hắn cứ nghĩ là cậu lại quay lại nên đã quát lớn "Ta đã bảo là ta rất bận cơ mà!!?"

Bên ngoài yên ắng đến lạ rồi cánh cửa lại được mở ra một lần nữa, người đi vào là một người đàn ông đã ngoài hai mươi vừa chạm chân đến tuổi ba mươi chỉ vài ngày, ông ấy là quản gia của cả tòa biệt thự này.

Văn Hàn Diệt đã làm quản gia của tòa biệt phủ này từ hồi ông vừa tốt nghiệp cấp ba và được gia đình của Lam Kính Hàm nhận nuôi, cho tiền ăn học bầu bạn với Lam Kính Hàm nói không ngoa chứ không ai hiểu Lam Kính Hàm bằng ông cả.

Văn quản gia nhẹ giọng gọi một tiếng ông chủ đầy tình cảm, ông hiểu con người của Lam Kính Hàm những thứ nào hắn không để vào mắt thì hắn sẽ không quan tâm còn một khi đã quan tâm thì...

"Là cậu à? Làm tôi tưởng thằng bé Tiểu Minh lại quay lại" Giọng nói của hắn nhẹ nhàng hơn khi nãy rất nhiều, làm cho người khác thật là khó hiểu.

Văn Hàn Diệt nhìn người trước mặt rồi lại lên tiếng nói "Ông chủ, hôm nay là..." Chưa để Văn Hàn Diệt nói hết câu thì đã bị Lam Kính Hàm ngăn lại rồi hắn liền lên tiếng "Tôi biết, mà khi không có ai thì cậu cứ gọi tôi như hồi nhỏ được rồi không cần thêm hai chữ ông chủ vào làm gì"

Văn quản gia chỉ đứng đó suy nghĩ gì đó lại nói tiếp " Kính Hàm cậu thật là biết thì thôi đi còn làm ra cái mặt với cái giọng khó ở đó với thằng bé Tiểu Minh là sao hả?" Văn Hàn Diệt tuy vừa mới ba mươi tuổi nhưng cách nói chuyện đến tác phong đều như một lão già gần đất xa trời đang trăn trối với đám con thơ vậy.

Vẫn là bài ca muôn thuở từ nhỏ tới lớn, từ khi Lam Kính Hàm đảm nhiệm cái chức chủ tịch này cho đến nay thì mỗi lần hắn làm ra cái mặt khó ở đó với Lam Thiết Minh thì liền bị Văn Hàn Diệt giảng cho một trận gàn hai tiếng đồng hồ.

"Cậu, Lam Kính Hàm! Cậu có biết khi cậu quát thằng bé thì nó tổn thương lắm không hả? Cậu có..." Chưa kịp để Văn Hàn Diệt giảng đạo thêm câu nào thì Lam Kính Hàm liền chen vào " Khoan đi, cậu có cản giác có một bài mà cậu giảng đi giảng lại cho tôi rồi không?"

Văn Hàn Diệt nghiêm nghị nhìn Lam Kính Hàm với vẽ mặt bất lực rồi lại nói " Cậu biết hôm nay là ngày gì không?"

Lam Kính Hàm ngơ ngác, suy nghĩ một hồi như chợt nhớ ra gì đó, hắn lắp bắp không nói nên lời "S...sinh..." Văn Hàn Diệt không để cho Lam Kính Hàm nói thêm anh ta liền chen vào " Cậu khỏi nói luôn cũng được, tôi biết cậu quan tâm thằng bé, yêu thương thằng bé nhưng đừng có khắc khe với nó quá cũng đừng kiểm soát nó quá như thế thằng bé có thể bị trầm cảm đấy" Văn quản gia ngưng một lúc lại nói tiếp " Cậu hãy đặt mình vào thằng bé thử xem? Xem xem cậu sẽ cảm thấy thế nào khi bị kiểm soát và còn bị ba mình không quan tâm mà cứ mặt nặng mài nhẹ với mình chứ."

Văn Hàn Diệt nói rồi cũng không nán lại nữa mà đi dỗ cậu nhóc to sát kia.

Trong phòng lúc này chỉ còn lại một mình Lam Kính Hàm, hắn ta ngồi ở ghé hai tay đan vào nhau chống cằm mà suy nghĩ gì đó rất suy tư.

Tiểu Minh thật sự bị tổn thương bởi những lời nói đó của mình sao?

Mình còn quên sinh nhật của thằng bé nữa.

Tiểu Minh sẽ...

Nghĩ đến đây thì hắn liền bị tiếng chuông điện thoại làm cho cắt đứt khỏi dòng suy nghĩ.

"Tôi nghe"

Đầu dây bên kia có vẻ đang gấp gáp với hoảng sợ chuyện gì đó mà nói cứ ấp a ấp úng.

"C...chủ...tịch..."

Lam Kính Hàm nhíu mày, giọng nói lạnh lùng vang lên "Có gì thì nói nhanh lên tôi còn đang có việc!"

Đầu dây bên kia nói gì đó làm cho Lam Kính Hàm kinh ngạc rồi vội lấy áo khoác treo trên giá mà gấp gáp đi ra ngoài, Lam Kính Hàm lướt ngang qua cậu lại dừng chân mà chỉ kịp nhìn cậu, hắn để ý đôi mắt cậu đỏ hoe lên vì khóc chỉ như thế thôi làm cho tim Lam Kính Hàm chợt nhói lên một cách lạ lùng.

Văn quản gia đi từ phía trong ra trên tay cám theo một số thứ có vẻ rất quan trọng, Lam Kính Hàm nán lại một chút, hắn đi lại gần chỗ Văn Hàn Diệt mà dò hỏi gì đó rồi lại rời đi.

Văn Hàn Diệt nhìn hắn gấp gáp thế lại lắc đầu một cái với cái tên đầu đất này, có chuyện gì quan trọng hơn việc nói một câu chúc mừng sinh nhật tuổi mười tám của cậu con trai nhỏ chứ.

Lam Kính Hàm ơi là Lam Kính Hàm có không giữ tới mất thì cậu đừng có mà cố tìm nữa nhé.

Trên căn phòng ở phía cửa sổ có một cáu thiếu niên đang nhìn theo bóng lưng cửa một ai đó đang gấp gáp vào xe và được tài xế chở đi.

"Ba ba thật sự không nhớ hôm nay là sinh nhật mình, mà cũng đúng thôi một đứa trẻ mồ côi như mình thì làm gì có sinh nhật chứ"

Lam Thiết Minh từ khi được Lam Kính Hàm nhận nuôi thì cậu luôn lấy ngày mình được nhận nuôi làm ngày sinh nhật thứ hai của mình nhưng rồi cũng không suôn sẻ là mấy vì ngày cậu được nhận nuôi lại trùng với ngày sinh nhật của Lam Thiên Thụy nên Lam Kính Hàm mới chọn một ngày để làm ngày sinh nhật của cậu đó là ngày cậu và hắn gặp nhau.

Sinh nhật của Lam Thiết Minh năm nào cũng như thế, không ai bên cạnh chỉ có một mình Văn quản ở bên cạnh cậu mà nói lời chúc mừng, cũng chỉ có một mình Văn quản gia là nhờ ngày sinh nhật của cậu còn Lam Kính Hàm thì... khỏi nói cũng hiểu.

Lam Thiết Minh kéo rèm lại rồi cậu đi lại giường mà úp mặt xuống gối cứ thế mà thút thít một hồi.

Văn quản gia vừa định gõ cửa, từ ngoài anh ta đã nghe tiếng khóc thút thít của Thiên Minh, anh ta liền gọi cậu một cách nhẹ nhàng nhất và còn nói gì đó "Tiểu thiếu gia, hôm nay là sinh nhật của cậu tôi có sai người làm chuẩn bị những món cậu thích với cả ông chủ còn đích thân đi chọn quà cho cậu nữa đó"

Lam Thiết Minh nghe vậy liền nín khóc nhưng mũi vẫn còn sụt sịt vài tiếng, cái giọng nghèn nghẹn vì khóc vang lên những tiếng rất khẽ " T..thật ạ?"

"Đúng vậy đó, tôi gạt cậu làm gì" Văn quản gia vừa nói tay vừa vặn tay nắm cửa mà mở ra. Anh ta bước vào với một dáng vẻ chuyên nghiệp hơn bao giờ hết, cùng khuôn mặt thương hiệu và cả cái nụ cười đó nữa đúng chất một quản gia có thâm niên trong nghề.

Văn Hàn Diệt nhìn cục trắng trắng nằm trên giường cuộn tròn mình lại mà không nhịn được cười mà phì một cái rất khẽ.

"Phụt"

Thiên Minh lúc cái đầu ra khỏi ổ chăn của mình cùng khuôn mặt phụng phịu vì giận còn có đôi mắt đỏ hoe vì khóc của cậu nữa, nhìn thôi đã thấy thương rồi.

Văn quản gia biết tất cả điểm mạnh và điểm yếu của hai cậu chủ vù từ nhỏ hai người họ cứ thích đeo theo ông mãi còn nói gì mà muốn ông làm mẹ kế của bọn chúng nữa, nghĩ thôi đã cảm thấy ớn lạnh rồi.

*Lần đầu tui viết tiểu thuyết ấy có gì mọi người đọc rồi góp ý cho tui nha với tui có viết sai hay lỗi chữ nào thì mọi người cứ cmt tui sẽ sửa nha<3*

Hot

Comments

LIÊM

LIÊM

tui thấy khúc đầu nó quen quen !???

2025-06-13

0

Nguyễn Quân Doris

Nguyễn Quân Doris

bà au ưi, hay nhm sai chính tả hơi nhìu á bà🥰

2025-06-09

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play