Tắm xong, Hạ Lam khoác lên người một chiếc áo thun xanh than đơn giản, chất vải mềm nhẹ thấm vào làn da còn ẩm. Cô mặc quần vải dài tới đầu gối, tiện cho việc đi lại trong nhà, khăn tắm vắt hờ trên vai, còn mái tóc ngắn thì vẫn đang ướt sũng, từng sợi nước nhỏ tí tách rơi xuống cổ, chảy dọc theo xương vai mảnh khảnh.
Cô bước ra khỏi phòng tắm, hơi bất ngờ khi thấy cậu bé vẫn ngồi yên đúng chỗ cũ trên hiên nhà, đôi chân nhỏ xíu đung đưa qua lại, trong tay là tập truyện tranh đã được lật đến gần cuối. Ánh nắng cuối ngày rọi nghiêng qua cửa sổ, phản chiếu lên mái tóc cậu ánh cam nhạt, khiến khuôn mặt non nớt ấy càng thêm sinh động.
Cậu nhóc cũng ngẩng đầu nhìn cô, đôi mắt to tròn đầy tò mò. Cái nhìn ấy không e dè như ban đầu nữa, mà mang theo sự thoải mái và hồn nhiên rất trẻ con. Cậu đảo mắt quanh nhà, dừng lại lâu hơn ở giá sách thấp kê sát tường, rồi lại nhìn mấy bình thủy tinh nhỏ xíu đựng cát màu trên kệ bếp, cứ như đang lặng lẽ ghi nhớ từng món đồ lạ lẫm.
Hạ Lam mỉm cười, dùng khăn lau nhẹ phần tóc đang nhỏ nước xuống trán, rồi đi tới ngồi xuống cạnh cậu.
“Em thích truyện này à?” Cô hỏi, giọng vẫn mềm như lúc chiều.
Cậu bé gật đầu, rồi khẽ lên tiếng.
“Em cũng có mấy quyển, nhưng không nhiều thế này. Nhà chị nhiều sách thật.”
“Chị gom từ hồi đi học đến giờ, chuyển nhà bao nhiêu lần vẫn mang theo.” Cô cười, ánh mắt nhẹ nhàng quét qua những tập sách cũ kĩ nhưng vẫn được xếp ngay ngắn ở kệ bên trong.
“Sau này nếu em thích thì cứ sang đọc. Nhưng nhớ xin phép người lớn trước khi đi nha.”
Cậu bé gật đầu thật nhanh, rồi lại tiếp tục với quyển truyện trong tay, miệng lẩm bẩm theo từng khung thoại. Hạ Lam ngồi bên, khoanh chân nhìn ra sân. Gió đầu chiều đã mát hẳn, thổi nhè nhẹ khiến tấm rèm mỏng khẽ bay, mang theo mùi hương dịu của nắng và đất ẩm. Căn nhà nhỏ cũng dần mang lại hơi ấm sống động, không còn cảm giác trống rỗng như lúc mới chuyển đến.
Cô tựa lưng vào khung cửa, thả lỏng người, lặng lẽ tận hưởng khoảng thời gian này.
Cậu bé vẫn say mê với quyển truyện trên tay, thi thoảng lại bật cười khúc khích vì một đoạn thoại ngộ nghĩnh nào đó. Đôi mắt cậu mở to, theo dõi từng khung tranh một cách nghiêm túc đến đáng yêu, như thể mỗi trang sách đều là một cánh cửa nhỏ mở ra thế giới mới.
Đến khi lật sang trang có bức tranh vẽ cảnh phố thị về đêm, những tòa nhà cao tầng chọc trời, xe cộ rực rỡ ánh đèn chạy tấp nập, bảng hiệu phát sáng, và cả những con người ăn mặc bảnh bao bước đi vội vã, cậu nhóc bỗng bật dậy, tay chỉ vào trang sách, đôi mắt sáng lên như vừa nhìn thấy điều kỳ diệu.
“Ở thành phố đẹp lắm hả chị?” Cậu hỏi, giọng tràn đầy tò mò.
Hạ Lam hơi khựng lại một chút, rồi mỉm cười. Cô gật đầu, đáp nhẹ nhàng.
“Đẹp lắm. Ở đó cái gì cũng có. Nhiều nhà cao ơi là cao, ban đêm mở đèn sáng trưng như sao trên trời. Có nhiều chỗ bán đồ ăn, quần áo, rồi chỗ chơi nữa.”
Cậu bé nghe đến đó, hai mắt càng mở to hơn. Cậu chống cằm lên hai tay, tưởng tượng ra viễn cảnh trước mắt.
“Chắc đồ ăn ở đó ngon lắm ha chị? Có nhiều món lạ nữa đúng không?”
Hạ Lam gật đầu lần nữa, rồi dịu giọng kể tiếp, như đang dỗ dành một đứa trẻ mê ngủ.
“Có món chị chưa từng thấy ở quê bao giờ, cũng có chỗ bán cả đồ chơi mình chưa nghĩ tới. Nhưng mà… cũng rất đông người, ai cũng bận rộn, ai cũng vội vàng.”
“Vậy chị có thích ở thành phố không?” Cậu lại hỏi, lần này ánh mắt có gì đó thăm dò rất nhẹ.
Hạ Lam ngẫm nghĩ một lúc. Cô từng nghĩ mình thích nơi đó, thích ánh đèn, thích sự năng động, thích những quán cà phê tầng cao nhìn xuống cả phố dài. Nhưng khi đã ở đủ lâu, đã trải qua những buổi tối ăn vội một gói mì trước màn hình máy tính, những sáng chen nhau trên xe buýt, và những lần cô độc giữa dòng người đông đúc thì câu trả lời lại không rõ ràng như trước nữa.
“Chị cũng không chắc.”
Cô đáp chậm rãi, mắt nhìn về phía khoảng sân đã sạch cỏ.
“Lúc còn nhỏ, chị rất muốn lên thành phố. Nhưng… sau này chị lại muốn quay về một nơi yên tĩnh như ở đây.”
Cậu bé nghe xong, không nói gì thêm. Cậu chỉ lật trang truyện tiếp theo, nhưng ánh mắt vẫn còn đọng lại nét suy nghĩ đâu đó. Có lẽ trong tâm hồn trẻ thơ ấy, thành phố vẫn là điều gì đó rực rỡ như trong sách và Hạ Lam cũng không nỡ dập tắt điều đó.
Cô vươn tay ra khẽ xoa đầu cậu. Mái tóc mềm rối lên vì gió và cả những lần cúi đầu đọc say sưa. Cậu bé ngẩng lên, cười tít mắt.
Ngoài sân, nắng đã dịu hẳn, gió buổi chiều luồn qua hiên nhà mát rượi, mang theo mùi cỏ mới cắt và thoảng thoảng hương trái hồng chín từ chiếc rổ vẫn đặt trên bàn.
Hạ Lam ngồi đó, cạnh một đứa trẻ đang mơ mộng về thành phố trong tranh vẽ, mà lòng lại thấy nhẹ tênh vì sự yên bình ở chính nơi cô đang sống. Có những điều khi còn trẻ mình ao ước, để rồi sau nhiều năm tìm kiếm, mới nhận ra điều giản dị lại là thứ mình cần nhất.
Sau một hồi ngồi ngay ngắn đọc truyện, cậu bé bỗng nằm bật ra sàn, hai tay dang ra như thể đã dùng hết sức lực của cả buổi chiều. Sàn nhà mát rượi dưới lưng, mùi gỗ cũ thoang thoảng khiến cậu càng thêm dễ chịu. Cậu lăn qua một vòng, vô tình tiến lại gần chiếc đĩa bánh kẹo Hạ Lam để sẵn từ lúc nãy.
Cánh tay nhỏ xíu, trắng mềm vươn tới, ngón tay mũm mĩm cẩn thận bóc lấy lớp vỏ kẹo chocolate bọc giấy bạc lấp lánh. Tiếng giấy kêu soàn soạt khẽ vang lên trong không gian yên ắng. Cậu ngắm viên kẹo một chút như đang cân nhắc, rồi không chần chừ nữa mà cho ngay vào miệng.
Lập tức, vị ngọt béo ngậy tan ra nơi đầu lưỡi. Cậu nhóc nhắm tịt hai mắt lại, mặt mũi rạng rỡ như vừa phát hiện ra một báu vật. Đôi má bầu bĩnh phồng lên vì viên kẹo, còn miệng thì cười híp cả mắt, cái kiểu hạnh phúc đơn thuần khiến người lớn nhìn cũng phải bật cười theo.
“Ngon không?” Cô hỏi khẽ.
Cậu bé gật gật đầu liên tục, miệng vẫn còn nhóp nhép nhai kẹo, không trả lời được ngay. Đợi nuốt xong, cậu mới ngẩng lên.
“Ngon quá trời luôn đó chị!”
“Chị cũng thích loại đó nhất.” Hạ Lam chống cằm, đôi mắt ánh lên sự dịu dàng.
“Hồi nhỏ, mỗi lần được mẹ cho một viên là ăn chậm lắm, không dám cắn liền, cứ để tan từ từ trong miệng cho lâu hết.”
Cậu bé cười khúc khích, rồi bắt chước nhắm mắt lại, để viên kẹo tiếp theo tan từ từ trên đầu lưỡi, giống hệt như cô vừa kể. Trong căn nhà cũ kỹ vừa mới có người về ở, dưới ánh chiều dần buông, là hai con người, một lớn một nhỏ đang cùng nhau thưởng thức những niềm vui giản đơn nhất. Không ồn ào, không phô trương, chỉ có hương kẹo ngọt, gió mát đầu hè và tiếng tim người khẽ khàng chạm nhau.
Updated 22 Episodes
Comments
Huê Nguyễn
chị chị em em như vậy thật sự là vui vẻ nha
2025-06-13
1