Gió Thổi Qua Vườn Nhỏ
Hạ Lam loay hoay sắp xếp lại đồ đạc trong nhà, dọn tới dọn lui cũng tạm thời thấy hài lòng. Căn nhà gỗ nhỏ nằm nép bên sườn đồi, có mái ngói nâu sẫm và khung cửa sổ sơn trắng, vừa cũ kỹ vừa đáng yêu. Mùi gỗ ẩm hoà lẫn mùi nắng mới khiến cô thấy dễ chịu. Cô đặt chổi dựa vào vách, kéo tay áo lau giọt mồ hôi lấm tấm trên trán. Túi rác cuối cùng được cô xách ra ngoài, nhẹ nhàng đặt xuống một bên sân lát đá.
Ngồi xuống bậc thềm, Hạ Lam thả người dựa nhẹ vào cánh cửa gỗ phía sau, để gió sớm mai vuốt ve mái tóc còn ẩm. Ánh nắng đầu ngày rọi qua những kẽ lá, loang loáng trên nền đất ẩm và ngập ngừng trên làn da trắng mịn. Thứ ánh sáng ấy không chói chang mà chỉ mang lại cảm giác ấm áp, dịu dàng như một cái ôm vô hình từ cuộc đời. Hạ Lam nhắm mắt lại vài giây, chậm rãi hít một hơi thật sâu. Không khí nơi đây trong lành đến độ chỉ một hơi thở cũng khiến người ta như được gột rửa.
Trên đầu, tán cây bồ đề đong đưa khe khẽ trong gió. Tiếng lá xào xạc nghe như lời thì thầm thân thuộc của tự nhiên. Một con sóc nhỏ nhảy qua cành, dừng lại nhìn cô vài giây rồi chạy vụt đi, để lại tiếng lá rung lắc và một cảm giác nhẹ bẫng trong lòng. Xa xa, tiếng gà gáy trễ hòa cùng tiếng lục lạc leng keng từ đàn bò nhà ai đó đi ngang con dốc. Tất cả những âm thanh ấy, từng tiếng một, như đang dệt nên một bản nhạc chậm rãi, không lời, dành riêng cho buổi sáng của cô.
Hạ Lam mở mắt, đưa tay nhặt chiếc lá vàng rơi cạnh chân. Cô xoay xoay nó trong tay, cười nhè nhẹ như thể vừa tìm thấy một mảnh ghép nhỏ của sự sống. Không có gì đặc biệt, nhưng cũng chẳng cần phải đặc biệt. Mỗi khoảnh khắc ở nơi này đều khiến cô thấy mình đang thật sự sống, thật sự được là chính mình.
Cô đứng dậy, bước về phía vườn nhỏ sau nhà. Những luống rau cô chưa kịp gieo vẫn còn trống, chỉ có vài khóm hoa dại chen nhau nở rộ. Màu vàng nhạt, tím nhạt, trắng ngà hòa vào nhau một cách tự nhiên, như thể chúng chưa từng cần ai chăm sóc vẫn biết cách yêu lấy đời mình. Cô cúi xuống, đưa tay vuốt nhẹ lên một cánh hoa nhỏ đang run rẩy trong gió. Ở đây, mọi thứ đều chậm, đều nhẹ, đều không vội vã. Không ai thúc giục, không ai phán xét. Ngay cả chính cô, cũng không cần phải cố gắng để trở thành một ai đó nữa.
Chiếc ấm nước trên bếp sôi lên, kéo Hạ Lam trở lại thực tại. Cô quay vào nhà, rót cho mình một tách trà hoa nhài rồi trở ra hiên, ngồi xuống chiếc ghế mây cũ kỹ. Mùi trà thơm nhẹ len vào từng góc nhỏ của không gian. Cô nhấp một ngụm nhỏ, mắt hướng ra tán cây phía xa, nơi ánh nắng vẫn đang đuổi nhau trên từng kẽ lá. Không biết từ lúc nào, cô thôi nghĩ đến những điều đã qua, cũng không còn sợ hãi điều gì đang tới. Giống như mặt trời mỗi ngày vẫn mọc, gió mỗi chiều vẫn thổi, cô biết mình đang dần tìm thấy một phiên bản khác của chính mình, yên tĩnh hơn, đủ đầy hơn, không còn khao khát điều gì ồn ào nữa.
Nắng nghiêng một góc hiên, phủ vàng mái tóc cô như lớp bụi mỏng của ký ức cũ. Và cô ngồi đó, như thể đã thuộc về nơi này từ rất lâu rồi.
Buổi trưa, trời không quá nắng. Ánh sáng nghiêng nghiêng chiếu vào khoảng hiên trước nhà, rọi lên mái tóc rối nhẹ của Hạ Lam khi cô tựa lưng vào ghế mây, tay vẫn cầm tách trà đã nguội từ lâu. Hơi gió từ sườn đồi mang theo mùi cỏ mới cắt và chút nồng ngai ngái của đất sau mưa. Cô không có ý định ngủ, chỉ là mí mắt nặng trĩu dần sau một buổi sáng dọn dẹp, không gian yên tĩnh khiến cơ thể cũng tự động thả lỏng.
Tiếng sột soạt rất nhẹ khiến cô khẽ mở mắt.
Phía hàng rào gỗ bên hông nhà, một cái đầu nhỏ đang thò lên ngó nghiêng. Tóc tai lòa xòa, mắt tròn xoe, và có gì đó như là một vệt nước lem nhem trên má. Cậu nhóc nhìn cô chằm chằm, có lẽ cũng đã nhìn từ lúc cô thiếp đi. Đôi chân nhỏ nhún nhảy một cách lén lút phía sau khung gỗ bị đổ. Đoạn hàng rào đó đã gãy từ lâu, tạo thành một khoảng trống nhìn thẳng sang bên nhà hàng xóm. Căn nhà này bị bỏ hoang đã lâu, nên dù hai nhà dùng chung một hàng rào thì có lẽ bên kia cũng chẳng còn bận tâm sửa sang gì nữa.
Hạ Lam chưa kịp lên tiếng, thì ánh mắt của cậu bé đã giao với ánh mắt cô. Cậu nhóc trợn tròn, rồi lập tức chui tọt về sau, trốn biến vào một góc tường, chỉ còn thấy phần chỏm đầu đen nhánh lấp ló sau bụi cỏ.
Hạ Lam bật cười khẽ. Tiếng cười nhẹ như gió lay cành lá. Cô không gọi, cũng không tiến lại gần. Chỉ ngồi đó, giữ yên tĩnh như thể sợ làm động đến một chú chim non vừa lạc bước đến khu vườn này.
Một lúc sau, khi thấy không có phản ứng gì ghê gớm từ người lớn, cái đầu nhỏ lại lò dò ngó lên, lần này là nửa mặt ló ra từ bên tường. Đôi mắt đen nhánh lấp lánh ánh tò mò. Cậu bé có vẻ đang tự đấu tranh nội tâm dữ dội có nên chạy về mách mẹ hay lén lại gần thêm một chút nữa.
“Chào em.” Hạ Lam lên tiếng trước, giọng cô ấm và nhẹ, như thể đang nói với gió.
Cậu bé giật mình, lại chui tọt xuống. Nhưng chưa tới mười giây sau, bàn tay bé xíu cầm một chiếc lá rụng giơ lên cao khỏi hàng rào, lắc lắc một cách ngập ngừng.
Hạ Lam nghiêng đầu nhìn, khẽ mỉm cười.
“Cảm ơn nhé. Lá đẹp thật.”
Chiếc lá được buông ra, rơi theo gió qua phía sân cô. Rồi cậu bé biến mất hẳn. Không còn tiếng động nào nữa. Có thể đã chạy về nhà, cũng có thể đang nấp đâu đó quan sát cô từ một chỗ an toàn hơn.
Hạ Lam cúi nhặt chiếc lá nhỏ, màu vàng nhạt với viền răng cưa, có lẽ là từ cây phong non bên kia hàng rào. Cô xoay xoay chiếc lá trong tay, cảm giác như vừa nhận được một món quà nhỏ từ một người bạn không tên.
Ánh nắng đổ dài trên sân. Một vài con bướm vàng bay là là trên bụi cỏ ven tường. Mọi thứ nơi đây dường như đều chậm rãi, thậm chí là rụt rè. Cả một cậu bé cũng như mang dáng dấp của vùng đất này, tuy e dè, nhẹ nhàng, nhưng khi mở lòng rồi thì có thể làm người ta mềm lòng bằng những điều rất đỗi giản đơn.
Cô ngồi thêm một lúc, rồi đứng dậy mang tách trà vào trong. Cánh cửa gỗ khép lại nhẹ nhàng phía sau lưng, để lại hiên nhà vắng bóng người, chỉ còn vương lại tiếng gió lùa qua hàng rào cũ và khoảng không nhỏ vừa mở ra giữa hai ngôi nhà.
Updated 22 Episodes
Comments
Tuan Anh
Đọc tên truyện đã mê, nd còn mê hơn♥️
2025-05-28
3
con nhà họ mặc
chap 1 hay lắm ấy bà
2025-06-02
2
Huê Nguyễn
văn phong hay, lãng mạn nha
2025-06-13
1