Ngắm sao

Cả hai vẫn ngồi đó, một lớn một nhỏ, mỗi người theo đuổi một niềm vui bé xíu trong thinh lặng. Những viên kẹo tan dần trong miệng, để lại dư vị ngọt ngào kéo dài như ánh nắng cuối ngày vẫn còn vương trên mái hiên.

Sắc trời dần chuyển sang gam màu tím nhạt. Mặt trời trốn sau lưng ngọn đồi từ bao giờ, chỉ để lại những vệt sáng mong manh vắt ngang khoảng không. Cậu bé như chợt nhớ ra điều gì, ngồi bật dậy, phủi phủi tay rồi quay sang Hạ Lam.

“Em về nha chị! Bà dặn là trời tối phải về liền.” Giọng cậu nhóc vang lên trong trẻo, mang theo chút tiếc nuối.

Hạ Lam mỉm cười gật đầu, đứng dậy cùng cậu bé. Trước khi cậu kịp chạy đi, cô vào nhà lấy một túi kẹo nhỏ, cột bằng sợi dây ruy băng màu vàng nhạt, nhẹ nhàng đặt vào tay cậu.

“Cho em đó. Nhưng nhớ ăn từ từ thôi, ăn nhiều quá sâu răng à nha.” Cô dặn, giọng pha chút trêu chọc dịu dàng.

Cậu bé cúi đầu nhìn túi kẹo, hai mắt sáng rỡ như sao.

“Thiệt hả chị? Em cảm ơn nha!”

Nụ cười hồn nhiên nở ra, tươi như hoa đồng nội vừa nở dưới mưa.

Rồi cậu lon ton chạy về, đôi dép nhựa đập lên nền đất phát ra những âm thanh ngắn ngủi nhưng ấm áp lạ kỳ. Nhìn theo bóng dáng bé nhỏ khuất dần sau hàng rào cũ, Hạ Lam thấy tim mình cũng nhẹ hơn vài phần.

Cô quay trở vào nhà, nhẹ tay đóng cửa lại rồi tiến tới góc phòng bật công tắc đèn. Ánh đèn vàng ấm áp dần lan toả, soi sáng căn phòng khách vừa có thêm tiếng cười trẻ thơ. Tấm rèm cửa khẽ lay động theo gió, như cũng vui lây với sự sống vừa ghé qua mái nhà này.

Ánh đèn hắt qua cửa kính, rọi xuống khoảng sân lát gạch đã được dọn sạch, khiến nơi đó như rực rỡ thêm một chút. Những nhành cây ngoài hàng rào đổ bóng dài lên bức tường, như đang kể lại câu chuyện nho nhỏ vừa diễn ra nơi đây.

Hạ Lam bước vào bếp, mở tủ lạnh lấy ra tô canh buổi trưa còn thừa. Hơi lạnh phả ra khi cánh cửa bật mở khiến cô hơi rùng mình, nhưng lại mang theo chút cảm giác dễ chịu sau một buổi chiều đổ mồ hôi ngoài sân. Cô nhẹ tay đặt tô canh lên kệ, rồi lấy nồi nhỏ đặt lên bếp, múc từng vá canh cho vào, từng động tác đều chậm rãi, như sợ phá vỡ sự yên ắng trong gian bếp nhỏ.

Bật bếp, ngọn lửa xanh nhảy múa dưới đáy nồi. Hạ Lam đứng bên cạnh, tay cầm đũa khuấy nhẹ, ánh mắt dõi theo từng làn khói mỏng bắt đầu bay lên, mang theo mùi thơm ấm cúng của cà chua chín, đậu hũ mềm và một chút vị thanh thanh của trứng tan trong nước.

Hơi nóng bắt đầu lan ra trong gian bếp nhỏ, hơi nước phả lên làm mờ mắt cô. Cô đưa tay lên lau rồi mỉm cười, cảm giác như đang sống lại trong một ký ức xa xôi nào đó.

Chiếc bụng rỗng từ chiều giờ như bị đánh thức bởi mùi thơm trong nồi, bất giác reo lên khe khẽ.

Cô hạ lửa, đợi canh sôi lăn tăn rồi múc ra tô, bưng ra bàn ăn nhỏ trong góc nhà, chỗ đặt sát cửa sổ, nơi đón được chút ánh sáng còn sót lại cuối ngày. Ngoài sân, đom đóm bắt đầu lấp ló. Trong nhà, mùi canh nghi ngút khói lan khắp không gian, quấn quanh từng đồ vật, từng nhịp thở, như ru lòng người trở về những ngày thật bình yên.

Hạ Lam vừa ăn vừa chậm rãi nhai kỹ từng muỗng canh, mùi vị quen thuộc và ấm nóng lan trong miệng như đang xoa dịu cả một ngày dài. Đôi mắt cô khẽ lướt qua khung cửa sổ, rồi dừng lại nơi góc sân bên phải, nơi trước kia có một bụi hoa giấy tím nở rộ mỗi độ hè về. Bây giờ chỉ còn trơ lại gốc cây cằn khô, nhưng trong tâm trí cô, sắc tím ấy vẫn rực rỡ như chưa từng phai nhạt.

Tuy chuyển lên thành phố sống với cha mẹ từ khi mới mười tuổi, nhưng ký ức về căn nhà này với cô vẫn rõ ràng như mới hôm qua. Những ngày hè nóng bức, cô hay nằm võng dưới hiên nghe bà kể chuyện cổ tích; những buổi chiều sau cơn mưa, cô xắn quần lội nước ngoài sân, bắt mấy con cá rô bé xíu mắc kẹt trong vũng nhỏ. Cái cảm giác bình yên, cái mùi đất sau mưa, cả tiếng leng keng của chùm chìa khoá treo ở cửa gỗ,… tất cả như vẫn còn vương vất đâu đây, chưa từng rời đi.

Cô nhớ từng viên gạch lát nền trong nhà, nhớ bức tường có vết ố loang loáng vì năm nào mưa dột, nhớ cả tiếng gió luồn qua khe cửa khi mùa đông tràn về. Những ký ức đó, dù nhỏ bé, lại là mảnh ghép giúp trái tim cô yên tĩnh lại sau bao năm sống giữa phố xá ồn ào.

Cô thở ra thật khẽ, ánh mắt dịu lại. Cảm giác nhớ nhung không còn nặng nề nữa, mà trở thành một lớp chăn mỏng đắp nhẹ lên tim.

Theo thói quen, sau khi ăn xong, Hạ Lam cầm điện thoại lên xem. Cả ngày nay cô không chạm đến nó, cũng không thấy cần phải làm gì với nó, nhưng đến tối vẫn quen tay bật lên xem thử như một phản xạ cũ kỹ còn sót lại từ thời sống giữa phố thị bộn bề.

Màn hình sáng lên trong bóng tối dịu nhẹ của căn phòng, ánh sáng trắng xanh phản chiếu lên gò má còn vương chút ửng hồng sau khi ăn no. Nhưng chỉ một thoáng sau, ánh sáng ấy như trở nên lạnh hơn khi hiện ra hộp thư trống trơn. Không một tin nhắn mới, không cuộc gọi nhỡ, không có ai tìm cô cả. Mọi thứ yên ắng như chính căn nhà này. Một sự yên ắng vừa dịu dàng, vừa khiến lòng hơi trống.

Cô lướt qua vài thông báo cũ, nhìn tên những người quen trong danh sách, có người đã rất lâu không liên lạc. Có người từng nói nhớ cô, rồi dần dần cũng không còn giữ thói quen nhắn tin nữa. Mối quan hệ giữa người với người, đôi khi cũng giống như dòng nước chảy qua kẽ tay, dù từng ấm áp, cũng khó giữ được lâu.

Hạ Lam khẽ đặt điện thoại xuống bàn. Màn hình tối đen lại, như chưa từng có gì xảy ra. Cô im lặng nhìn một lúc lâu, rồi tự cười nhẹ với mình. Thì cũng tốt thôi, cũng không cần phải vội vàng gấp gáp nữa. Một chút cô đơn, đôi khi lại là khoảng thở cần thiết.

Ngoài hiên, tiếng gió nhẹ thổi qua hàng cây làm những chiếc lá khẽ xào xạc. Đêm dần buông hẳn. Trời quê không có tiếng còi xe, không ánh đèn đường rực rỡ, chỉ có những đốm sáng nhỏ leo lét của đom đóm, và mùi đất sau một ngày nắng đậm đà hơn hẳn.

Hạ Lam đứng dậy, bước ra trước hiên nhà, nơi cô từng ngồi lúc sáng. Cô ngẩng đầu nhìn bầu trời đen thẫm, lác đác vài ngôi sao lấp lánh. Ở thành phố, hiếm khi nào thấy được sao rõ như thế này.

Hạ Lam ngước mắt dõi theo từng ánh sao lấp lánh trên bầu trời đêm. Những vì sao nhỏ xíu ấy như đang lặng lẽ thở, tỏa ra thứ ánh sáng dịu dàng xuyên qua tầng không tĩnh lặng, vươn xuống mặt đất như muốn vỗ về ai đó đã quá lâu không được nghỉ ngơi.

Gió thổi qua làn tóc còn ẩm, lành lạnh mà dễ chịu. Cô hít một hơi thật sâu, cảm nhận được mùi cỏ sau một ngày nắng, mùi đất xen lẫn trong hơi đêm mát rượi. Mọi giác quan như chậm lại, từng chuyển động nhỏ cũng trở nên mềm mại. Không còn tiếng còi xe, không còn những dòng người vội vã hay âm thanh hỗn tạp thường ngày. Chỉ có một mình cô, đứng giữa khoảng trời đêm lặng im, như thể thế giới này tạm thời gác lại tất cả để cô được thở ra một cách nhẹ nhõm.

Cô không nhớ lần cuối cùng mình ngẩng lên nhìn bầu trời là khi nào. Có lẽ là vào một buổi tối rất xa, lúc còn là đứa trẻ ở căn nhà này, nằm dài trên phản gỗ, qua khung cửa sổ mà đếm sao.

Khi lớn lên, những vì sao bị những toan tính vụn vặt của cuộc sống giấu đi. Cô cứ mải miết chạy theo những thứ tưởng chừng quan trọng, đến khi nhận ra mình đã đi quá xa, thì bầu trời xưa cũ cũng đã chẳng còn nơi mắt quen dừng lại.

Giờ đây, đứng trước khoảng không rộng lớn, trái tim cô bất giác nhẹ hơn. Nhẹ như những cánh hoa cỏ bay theo gió, nhẹ như tiếng thở dài được nuốt trọn vào đêm. Dường như mọi tổn thương, mỏi mệt, và cả những lần gượng gạo mỉm cười khi không muốn đều đang dần tan ra, để lại trong lòng cô một khoảng trống sạch sẽ.

Hot

Comments

Cá Thu Đao

Cá Thu Đao

Ủa sao lại nhai kỹ từng muỗng canh nhỉ, thổi nhẹ hoặc húp từng muỗng chắc mình nghĩ sẽ hạp hơn á

2025-06-09

2

Huê Nguyễn

Huê Nguyễn

được trở về với nơi tùng gắn bó với tuổi thơ như vậy thật tuyệt vời

2025-06-13

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play