Chương 3: Quá Khứ

Ánh sáng ban mai dịu nhẹ chiếu qua khung cửa sổ gỗ, gió lùa rèm lụa khẽ tung bay. Lúc Tô Vận thức dậy đã là giờ Thìn, nàng ngồi gập chân bên lò than, có chút ngẩn ngơ nhìn khung cảnh trước mặt. Trong phòng sạch sẽ được bày biện đơn giản, một chiếc giường gạch, một chiếc bàn và hai chiếc ghế đẩu, ở góc phòng còn có một tấm bình phong khắc chim hạc cũ kĩ, Tô Vận đến gần quan sát một hồi lại thấy không có gì thú vị. Nàng mở cửa bước ra, đưa mắt quan sát, đêm qua trời tối đen như mực, tuy có ánh trăng nhưng nàng không nhìn ra đây là một căn tứ hợp viện, trong sân có một cây hòe già cao lớn, bóng cây đã chiếm hết nửa khoảng sân.

 Bùi Dực đã đi từ lâu, trong nhà chỉ còn lại mình nàng nên có hơi buồn bã. Tô Vận bước vào phòng bếp quan sát một chút, củi kêu tí tách bất chợt làm nàng cảm thấy buồn buồn. Tô Vận vốn là nữ nhi thương hộ huyện Lăng Hà, cuộc sống của nàng tuy không được như danh môn khuê tú, nhưng cũng chưa từng thiếu thốn điều gì .

Tô gia vốn nổi tiếng với việc kinh doanh trà.Phụ thân là người cẩn trọng, đối với nàng tuy không đến mức muốn gì cho nấy nhưng cũng là thập phần yêu thương. Ca ca Tô Viễn, hơn nàng sáu tuổi, luôn dẫn nàng dạo phố, mua kẹo đường và bánh hoa quế cho nàng, cũng luôn là người đầu tiên bồng nàng ra sân phơi nắng sớm. Ngày nàng sinh ra, cũng là lúc mẫu thân vì khó sinh mà xa lìa trần thế. Nàng lớn lên nhờ tình thương của phụ thân và sự chăm sóc của huynh trưởng.

Năm nàng năm tuổi, phụ thân cưới kế mẫu, kế mẫu nàng tên Tô Nha, là nghĩa nữ do tổ mẫu nàng nhận nuôi. Tổ mẫu vốn không thích mẫu thân nàng nên cũng không thích nàng và ca ca. Bà vốn muốn phụ thân cưới Tô Nha, nhưng phụ thân lại chọn mẫu thân. Nên quan hệ giữa nhà nàng với nhà chính không tốt. Thế nhưng vì phụ thân là đứa con có tiền đồ nhất của Tô gia, nên tổ mẫu có không thích mẫu thân cũng chẳng làm gì được. Sau khi mẫu thân qua đời, Tô Nha thường xuyên lui đến chăm sóc nàng và ca ca. Việc làm ăn của phụ thân phải thường xuyên ra ngoài. Không ở bên nàng và ca ca được, nên cuối cùng ông vẫn cưới Tô Nha làm kế thất để chăm sóc hài tử của mình. Thoạt đầu, Tô Nha là một phụ nhân đoan trang, thùy mị, cử chỉ chu đáo. Những năm đầu, cuộc sống của họ tưởng như vẫn êm ấm. Kế mẫu đối xử với nàng và ca ca quan tâm có thừa. Bữa cơm luôn thịnh soạn, đúng là một nhà mẹ từ con hiếu, tiếng cười vẫn luôn văng vẳng trong sân viện nhỏ. Nhưng thời thế, thế thời, vật đổi sao dời, lòng người thay đổi, hay nói kế mẫu của nàng vốn giỏi giả vờ, đối đãi với nàng và ca ca chưa từng thật lòng.

Năm ca ca nàng mười sáu tuổi, huynh ấy tòng quân, phụ thân vô cùng tức giận, ông vốn chỉ muốn nhi tử, nữ nhi của mình sống bình yên, vô lo vô nghĩ. Nhiều năm ông bôn ba ở ngoài chính là muốn tạo dựng cơ nghiệp vững chắc để ca ca chỉ chờ ngày tiếp quản.Tô Vận khi ấy khóc đến sưng mắt suốt ba ngày, còn kế mẫu thì lẳng lặng đưa khăn tay, bà nói: “Nam tử hán nên như thế.”

Khi nàng mười hai tuổi, gia nghiệp lụi bại, cửa tiệm trà mà phụ thân tốn bao năm gây dựng bị vu oan tẩm hương độc, bị quan phủ niêm phong, những kẻ từng ngược xuôi nam bắc với phụ thân vội bỏ của chạy lấy người, người quen thì chỉ ước nhanh phủi sạch quan hệ với bọn họ. Phụ thân vì điều tra trắng đen mà hao tổn tâm lực, lại thêm nhiều năm bôn ba vất vả bên ngoài ,thân thể ông trở nên yếu ớt, thần trí mơ hồ, nhiều khi ngay cả tên nàng cũng gọi nhầm, phụ thân chỉ suốt ngày gọi tên mẫu thân nàng.

Năm nàng mười ba tuổi, tin dữ truyền về từ biên ải. Ca ca, khi ấy đã là Bách phu trưởng, dẫn quân vào vùng sương mù để tập kích man di phương bắc, rồi biệt vô âm tín. Một tháng sau, chỉ có vài mảnh áo rách dính máu và túi thơm nàng thêu cho ca ca được mang về.

Phụ thân gần như điên loạn, ngày nào cũng đập phá đồ, thấy nam tử trẻ tuổi nào cũng tưởng đó là ca ca. Mùa đông năm ấy, phụ thân gần như suy kiệt không còn dậy nổi.Còn kế mẫu, từ người dịu dàng hiền thục, dần hiện rõ bộ ác độc. Tổ mẫu nàng và người bên nhà chính cũng biết rõ nhưng lại nhắm mắt cho qua. Nàng ngày ngày cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc, làm đủ mọi công việc cho kế mẫu và đệ đệ Tô Sinh, năm nay Tô Sinh đã sáu tuổi, là tuổi nên đến học đường, nhưng trong nhà lại không còn một cắc bạc. Tô mẫu đến nhà chính xin tổ mẫu cho tiền để Tô Sinh đến học đường đọc sách nhưng nhà chính không đồng ý, hai bên xé rách mặt, bà ta vô cùng tức giận, về nhà hành hạ Tô Vận càng thảm.

Hôm ấy, kế mẫu dẫn một người nữ nhân lạ về nhà, nàng ta nhìn Tô Vận mà đánh giá, thấy bộ dáng của nàng, nàng ta vui mừng hớn hở, không cò kè mặc cả mà đưa ngay cho Tô mẫu mười lượng bạc. Tô Vận ẩn ẩn thấy bất an, đúng như nàng dự đoán. Đêm hôm đó chính là đêm nàng bị đem tới Thanh Lâu, bán lấy mười lượng bạc, đủ để cho đệ đệ đến học đường đọc sách.

Lúc bị kế mẫu đẩy lên xe ngựa, nàng quay đầu nhìn lại nhà cũ. Cánh cửa gỗ lim khép chặt, không một ai tiễn. Trong lòng nàng chỉ còn một chấp niệm: Nếu có thể … nhất định phải thoát ra, nhất định phải sống tiếp.

Hot

Comments

Quang Lê

Quang Lê

thấy Bùi Dực tội nghiệp quá

2025-05-28

0

Mật ong🍯

Mật ong🍯

hic

2025-06-12

0

iu iu RhyCap

iu iu RhyCap

tội ẻm quá huhuhu

2025-05-29

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play