Chương 5: Mộng Xuân

Ánh đèn dầu mờ vàng phủ lên gương mặt tinh xảo của nàng. Bùi Dực ngồi đối diện nàng, hắn cầm tay nải nhỏ đẩy đến trước mặt nàng. Hắn không được tự nhiên, muốn vờ như không để ý, nhưng mắt thường len lén liếc về phía nàng. Hắn không nói gì, chỉ lặng lẽ rót cho nàng một cốc trà nóng.

Tô Vận mở ra, thấy bên trong là một bộ y sam màu xanh nhạt, viền tay thêu hoa lê bằng chỉ bạc tinh tế, chất vải mềm mại, rõ ràng không phải y phục tầm thường. Nàng sững người, rồi đôi mắt sáng bừng lên như trẻ nhỏ được kẹo. Nàng không tiếc lời nịnh nọt hắn: “ A Dực ca ca, chỉ có huynh là tốt với ta nhất”

Bùi Dực cúi đầu, mắt cụp xuống che đi tia xao động trong đáy mắt. Nhìn bộ dạng yêu thích không buông của nàng hắn không nhịn được mà muốn ôm người vào ngực xoa nắn một hồi. Hắn đã quen nghe lời ngọt ngào.Đặc biệt là từ miệng nàng, nhưng vẫn cảm thấy xấu hổ.

Hắn giúp nàng chuẩn bị một thùng nước nóng, không nói thêm lời nào. Tối đó, hắn ngồi ngoài hiên nhà. Lưng dựa cột gỗ, mắt nhìn ánh trăng lẩn trong mây.

Bên trong phòng nàng, vang lên tiếng sột soạt của y phục bị cởi bỏ, tiếng nước chảy lách tách. Nàng ngân nga hát khe khẽ, giọng trong vắt như tiếng chuông đồng. Hắn nghe mà lòng như bị ai cào nhẹ. Mỗi thanh âm vang lên trong phòng như bị phóng đại gấp trăm ngàn lần, lọt vào tai hắn chẳng khác nào liều thôi tình hương mạnh nhất, máu huyết hắn sôi trào, dục vọng mãnh liệt dâng lên, nhưng dù hắn hưng phấn đến đâu, thứ tàn khuyết dưới thân hắn vẫn mềm nhũn, không thể nào ngóc đầu lên được.

Mãi đến khi nghe tiếng “soạt” nho nhỏ, có thể là nàng bước ra khỏi thùng tắm, hắn mới giật mình, vội đứng dậy, quay về phòng mình như trốn chạy.

Nửa đêm, trăng lấp ló qua song cửa sổ, gió đêm thổi qua kẽ lá tạo nên những tiếng xào xạc. Tiếng của nữ nhân đã động tình thấp giọng rên rỉ vang lên: “ Ưm…lạnh quá… A Dực …”

Búi tóc nữ tử xõa tung, đầu vai tròn trịa lấm tấm mồ. Thân thể trần trụi khoe trọn da thịt trắng nõn và một bộ ngực lớn hằn dấu tay của hắn, núm nhũ hoa của nàng tựa quả nho căng mọng với tơ máu lấm tấm vì bị cắn , quầng nhũ hoa nhỏ nhắn, hồng hồng, diễm lệ, nở ra giống một phụ nhân vừa cho con bú.

“A… Nhẹ một chút…”

Lưng nữ tử dựa vào tường, cả người nàng đỏ bừng, hai chân dạng rộng làm vùng kín phơi bày. Dịch nhờn chảy ra từ âm đạo múp míp, nam nhân hưng phấn quỳ bò lại gần. Hắn vừa thở dốc vừa ngắm nhìn âm đạo lúc khép lúc mở, như đóa hoa e ấp, sau đấy vùi đầu vào giữa hai chân tiểu cô nương

“A… đừng, đừng liếm, mau dừng lại… a…”

Nữ tử như muốn đẩy hắn ra, nhưng cơ thể lại mềm nhũn, hai chân bất giác vòng lên hông hắn, nơi kín đáo nhất đã sớm ướt đẫm.

Bùi Dực như không nghe thấy, thè lưỡi ra rồi đưa vào âm đạo chật chội. Nước dịch thi nhau chảy vào miệng hắn, “ực” một tiếng, hắn nuốt toàn bộ xuống bụng.

Hai người thỏa thê đùa bỡn, hắn liếm sạch âm hộ của A Vận rồi vươn ngón tay vào hoa huyệt nàng để thăm dò.

“Ưm… a…” Một tiếng rên bật ra khi đầu ngón tay thô ráp của hắn lướt qua cánh hoa ẩm ướt, vạch mở, rồi đâm sâu không báo trước.

“A” nàng sảng khoái kêu rên. Bức tường thịt mút chặt ngón tay hắn, nàng vươn tay ôm lấy cổ hắn, vươn chiếc lưỡi đinh hương vào khoang miệng hắn mà liếm mút, mắt nàng si mê, tràn đầy dục vọng và yêu thương…

Trong giấc ngủ chập chờn, hình bóng nàng cùng hắn quấn quýt. Rèm lụa khẽ bay, nàng không còn dáng vẻ thường ngày mà như một tiểu hồ ly câu nhân không ngừng đòi hỏi hắn. Nàng trong giấc mộng của hắn mềm mại như nước, mắt cười như hoa nở, môi đỏ khẽ gọi tên hắn: “A Dực...”

Nơi trái tim hắn giấu kín bao năm rung lên mạnh mẽ. Hắn không ngăn nổi bản thân ôm lấy nàng, cúi đầu hôn xuống cổ nàng. Mặc sức mà chà đạp nàng.

Bùi Dực thở dốc, mồ hôi lạnh rịn trán.

Hắn bừng tỉnh.

Bên ngoài, trăng vẫn sáng, tiếng dế kêu inh ỏi. Trong bóng tối, hắn ngồi dậy, y phục ướt đẫm, hai tay nắm chặt mép giường. Đũng quần của hắn cũng không còn sạch sẽ, hắn tịnh thân năm sáu tuổi, một nhát kia suýt đoạt mạng hắn, hắn may mắn hơn nhiều tiểu thái giám vì còn sống.Thế nhưng nơi tàn khuyết kia lại luôn không kiềm chế được mà tiểu bậy giữa đêm, ban đầu hắn rất xấu hổ, nhưng sau đó đã quen dần, kể từ năm hắn mười hai tuổi đã không còn tiểu bậy, hắn vốn nghĩ mình có thể sống như người bình thường nhưng hôm nay nhìn đũng quần ướt sũng vì nước tiểu lại giáng cho hắn một bạt tai, cảnh tỉnh hắn, hắn không phải người bình thường, càng không phải nam nhân. Nam nhân cùng nữ nhân của mình ân ái sẽ chảy ra ái dịch, còn hắn sẽ chỉ có thể chảy ra thứ nước tiểu tanh hôi. Nếu hắn dùng cơ thể tàn khuyết này để yêu thương A Vận thì chỉ làm bẩn nàng. Ít nhất, bây giờ trong mắt nàng hắn vẫn còn là một ca ca tốt đẹp, như vậy không tốt sao, hắn vẫn có thể bên nàng, thương nàng. Khi nàng tìm được nam nhân nàng muốn chung sống cả đời, hắn sẽ đứng phía sau làm chỗ dựa cho nàng

Cả đêm , hắn không sao chợp mắt. Sáng sớm hôm ấy, Bùi Dực dậy sớm, hắn trông chẳng có gì giống một kẻ trằn trọc cả đêm không ngủ, nhưng hai quầng thâm dưới mắt đã bán đứng hắn. Tô Vận thấy hắn như vậy thì không khỏi xót xa: “ A Dực, huynh không ngủ ngon sao”

Nghe hai tiếng " A Dực " hắn lại nhớ đến nàng ngọt ngào gọi tên hắn trong giấc mộng tối qua. Khi nàng tiến lại gần, hắn vội vàng né tránh: " Ta, ta đến tửu lâu". Nói rồi hắn vội vàng chạy trối chết như thể nàng là hồng thủy mãnh thú. Tô Vận lo lắng cho hắn lại không biết phải làm sao, muốn chạy theo hắn nhưng bóng dáng nam nhân cao lớn đã đi xa.

Hot

Comments

Phạm Ninh Anh

Phạm Ninh Anh

mới đọc 5 chương mà thấy bạn viết khá chắc tay

2025-05-28

0

khogalachanh🐔

khogalachanh🐔

hú hú

2025-06-04

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play