Tô Vận siết chặt tay áo, ánh mắt vẫn luôn dõi theo bóng người vừa quay đi không ngoái đầu lại. Nàng cắn môi, tim đập mạnh, lại không biết phải làm sao, cảm giác nghẹn ứ dâng đầy lồng ngực.
Nàng có hơi ngơ ngác, nàng có làm gì sai đâu. Tô Vận không hiểu hắn vì sao đang yên đang lành lại đột nhiên tức giận với nàng. Chỉ vừa mới nãy, hắn còn im lặng đứng bên cạnh, đột nhiên sắc mặt trầm xuống, ánh mắt tối lại như phủ một tầng sương dày đặt, rồi lạnh lùng xoay người bỏ đi, để mặc nàng gọi mấy tiếng cũng không dừng lại.
Tô Vận chưa từng thấy hắn như vậy. Trong mắt nàng hắn luôn là người rất tốt tính, có đôi khi nàng nghịch ngợm trêu chọc hắn, hắn vẫn sẽ nhẫn nhịn, mặc nàng muốn làm gì thì làm. Thậm chí, hắn còn có chút âm thầm hưởng thụ sự trêu chọc của nàng. Lúc trở về Tô Vận thấy tâm trạng của hắn rất tốt, nàng còn đang âm thầm nghĩ sẽ trêu chọc hắn một hồi, ai ngờ hắn một câu cũng không nói, cứ thế rời đi như thể nàng như nàng đã làm điều gì chọc giận hắn.
Gió đêm khe khẽ thôi qua mái hiên, thốc vào xiêm y mỏng manh của nàng, khiến thân mình nàng có chút tê dại. Tô Vận đứng yên dưới tán cây hòe to lớn trước cổng, tay nắm chặt, mắt hoe đỏ. Cảm xúc dâng trào trong lòng nàng không chỉ là tức giận, mà còn có chút uất ức, đau xót, và... một chút sợ hãi.
Sợ rằng hắn sẽ không quay lại nữa, sợ rằng hắn sẽ không còn cần nàng. Kể từ khi ca ca tử trận nơi xa trường, cha cũng rời đi thì chưa từng có ai đối tốt với nàng như vậy, nàng đã thật sự coi Bùi Dực như người nhà, cũng thật sự luyến tiếc mất đi hắn.
Nàng vốn dĩ định đuổi theo Bùi Dực hỏi cho rõ, hắn vì cái gì mà vô cớ tức giận với nàng, nàng cái gì cũng chưa làm mà. Nhưng nàng cũng có tự tôn của mình. Nếu hắn không muốn nói, mà tự mình bỏ đi, thì nàng còn biết làm gì?
Bùi Dực bước đi thật nhanh, gió tạt vào mặt cũng không khiến hắn tỉnh táo hơn. Mỗi bước chân như giẫm lên ngực hắn, nặng nề, đau đớn đến khó thở. Hắn biết mình không nên giận, càng không có tư cách gì để giận nàng. Nàng chẳng làm gì sai cả. Là hắn đa tâm, là hắn sợ hãi. Hắn lại càng giận chính mình, rõ ràng hắn chẳng có gì để cho nàng nhưng lại ích kỉ muốn giữ nàng ở bên.
Chỉ là... khi hắn nghĩ đến ánh mắt dịu dàng nàng từng dành cho hắn lại dành cho nam nhân khác, nàng sẽ ôm nam nhân khác, thân mật gọi kẻ đó là ca ca thì tim hắn không kìm được mà đau nhói.
Dù biết không thể giữ nàng bên cạnh mình mãi, cũng biết những phút giây bên nàng là do hắn trộm mà có được nhưng hắn không thể ngăn trái tim mình nhói lên. Hắn biết mình không xứng. Hắn luôn biết điều đó. Một thái giám xuất thân hèn hạ, lại mang cơ thể tàn khuyết, nhơ bẩn thì lấy gì để giữ nàng bên mình?
Hắn không có tương lai, nàng ở bên cạnh hắn cũng chỉ có thể mặc người dè bỉu. Cô nương tốt đẹp như nàng, không nên bị hắn làm bẩn.
Hắn từng nghĩ, có lẽ chỉ cần nàng vui, hắn có thể lui về phía sau, âm thầm bảo vệ nàng, làm ca ca tốt của nàng. Nhưng hắn lại tham lam, luyến tiếc nàng, càng không muốn nàng ở bên nam nhân khác, chỉ mới nghĩ thôi mà sự ghen tuông trong lòng đã như độc trùng gặm nhấm ngũ tạng hắn
Chính sự mềm mại của nàng đã khiến hắn càng ngày càng lún sâu, hắn không thể từ chối mỗi khi nàng trêu chọc, cũng thích sự thân mật nàng dành riêng cho hắn.
Nhưng giờ đây, hắn sợ mình không còn được đắm chìm trong sự dịu dàng độc nhất đó nữa. Bùi Dực từng nghĩ, nếu có một ngày nàng không còn cần hắn nữa, nàng rời đi, hắn sẽ mỉm cười tiễn biệt.
Nhưng lúc nghĩ đến nàng thực sự không cần hắn nữa, thực sự đứng đó mà không đuổi theo hắn, hắn lại thấy mình như bị khoét một lỗ rỗng giữa lồng ngực.
Bùi Dực dừng lại đầu ngõ Thanh Lăng, từng ngọn đèn lồng đung đưa trước gió. Đã là tháng 2, gió lạnh thổi tung mái tóc đã dài của hắn. Hắn đứng lặng, ngước nhìn bầu trời âm u, trăng đêm nay đã bị áng mây đùng đục như màu tro che khuất. Giống như tâm trạng của hắn lúc này.
Lòng hắn lại sáng tỏ hơn bao giờ hết, hắn đã yêu nàng. Từ lúc ở thanh lâu gặp được nàng còn có thể tự lừa mình dối người là thương hại nàng nên mới cứu nàng. Nhưng giờ đây hắn lại vô cớ ghen tuông, không thể chấp nhận khi nghĩ đến nàng thân mật cùng nam nhân khác, lại hận không thể cho nàng những thứ tốt nhất, không ngừng đấu tranh với chính mình, tình cảm muốn dấu cũng không còn dấu được nữa.
Bùi Dực yêu thích tiểu cô nương, nhưng hắn cũng hiểu, yêu nàng là một chuyện, giữ nàng lại là chuyện khác.
Nàng chỉ mới vừa cập kê, tương lai nàng còn dài, nàng có thể đi nhiều nơi, còn có thể tìm được một người tốt hơn, xứng đáng hơn hắn. Hắn sợ cưỡng ép giữ nàng lại bên mình chỉ khiến nàng hận hắn.
Bùi Dực đưa tay siết chặt chuỗi hạt bằng gỗ treo bên hông, mắt nhìn về phía xa, rơi vào màn đêm đen đặc.
Hắn quay người lại, chân bước chậm về con đường cũ. Nhưng khi về đến sân sau, chỉ thấy bóng cây hòe đổ dài, cánh cửa gỗ đã đóng kín. Bùi Dực khẽ đẩy cửa bước vào, ánh đèn dầu trong phòng tiểu cô nương vừa nãy còn bật đột nhiên lại tắt ngúm.
Bùi Dực đứng lặng hồi lâu. Bước đến trước cửa phòng nàng, ánh mắt hắn tối tăm, chần chừ không biết có nên gõ cửa hay không.
Trong phòng, Tô Vận cũng đã thấy bóng dáng nam nhân đứng trước cửa phòng nàng, nàng cho rằng hắn định xin lỗi nàng chuyện lúc nãy, nên sự tức giận cũng nguôi ngoai một chút. Nhưng hắn đã đứng đó cả nửa canh giờ cũng không định tiến lên gõ cửa thì nàng càng thêm bực bội. Nàng thật muốn chạy ra bổ não hắn coi trong đó chứa gì. Tô Vận khẽ hừ một tiếng, nàng thầm rủa: nếu hắn thật sự muốn đứng đó thì cứ để hắn đứng cả đêm đi.
Updated 24 Episodes
Comments
Thuu
ah nhà giận/Sweat//Facepalm/
2025-06-04
0