Ngọc Cách Xuân Tâm
Chớp mắt đã đến tháng mười hai, hoàng cung bị lớp tuyết dày bao bọc hơn nửa tháng. Vì thời tiết quá lạnh nên mặt trời còn không thể làm tan tuyết đọng ở ngọn cây chứ đừng nói tới tuyết trên nóc nhà.
Tiếng quét tước sột soạt vang lên trong thâm cung.Trải qua một đêm lạnh cóng, nước đóng băng trên mặt đất quét mãi không sạch được.
“Nhanh tay lên, quét xong còn phải đi Trung Cung dọn dẹp. Ngày mai là sinh thần hoàng hậu nương nương, lúc đó mà hỏng thì rơi đầu đấy.” Ma ma quản sự đứng dưới hành lang trong bộ áo bông mới, một tay chống nạnh còn một tay cầm roi mà phẫn nộ quát.
Tiểu cung nữ cầm cái chổi cao hơn người, nàng ấy ngó xung quanh rồi vừa quét dọn vừa di chuyển đến chỗ một cung nữ nhỏ tuổi khác. Mỗi lần nàng ấy hà hơi là khí trắng bay ra khỏi miệng.
Bùi Dực đã sống trong cung được hai mươi tám năm. Cơ thể thái dám vốn yếu đuối hơn người thường, nhưng hắn chưa từng bỏ bê cơ thể, so với nam nhân bình thường hắn có thể xem là khỏe mạnh, thân cao sáu thước nhưng vẫn có chút không chịu nổi cái lạnh này.
Mỗi ngày hắn thức dậy vào giờ Dần, gấp chăn, sửa áo, rửa mặt bằng nước lạnh đến tê buốt rồi quỳ chờ sai khiến. Ba bước cúi đầu, năm bước khom lưng, hắn đã quá quen với cái bóng của chính mình đổ dài trên nền gạch xanh, kéo lê một cách khuất nhục.
Từ năm sáu tuổi, hắn bị gia đình bán vào cung. Một lần thiến, là cả đời đoạn tuyệt. Thái giám trong cung tuy từng là nam nhân, nhưng chỉ vì thiếu vài lượng thịt giữa háng mà không kẻ nào ngóc đầu lên được. Kẻ sau so với kẻ trước càng thêm ăn nói nhỏ nhẹ, y phục họa lệ, son tô phấn điểm, phong lưu giả tạo, tục khí tầm thường. Bùi Dực khinh thường những kẻ đó, lại càng ghê tởm chính mình. Hắn sợ một ngày mình cũng biến thành bộ dạng mình khinh thường nhất nên vẫn luôn cố giữ chút tôn nghiêm rẻ mạt.
Hắn giỏi nhất là nhìn sắc mặt người khác, nên cuộc sống của hắn trong hai mươi tám năm qua cũng tạm được xem là suôn sẻ. Thế nhưng hắn lại không muốn trèo cao, chỉ mong rời khỏi chốn thâm cung, sống tự do tự tại. Nhưng thái giám đã định sẵn là không có tự do. Hoặc là nuôi vài tiểu cung nữ bầu bạn hoặc là cô độc đến già. Trong trốn hoàng thành vẩn đục này, kẻ nào may mắn thì có thể trèo cao, còn không may mắn thì mạng như cỏ rác, mặc người định đoạt.
Hắn từng chứng kiến một tiểu thái giám vì sơ suất làm đổ canh mà bị đánh đến gãy tay, rồi quăng ra sau hậu viện chết đói. Hắn cũng từng thấy một vị nội quan đứng đầu tam phòng, chỉ vì đắc tội một câu với quý nhân mà bị dùng trượng đánh chết
Bùi Dực không muốn chết trong cung.
Nhưng thái giám không được phép rời cung, trừ phi chết hoặc... giả chết.
Hắn chọn vế sau.
Ba năm trước, hắn bắt đầu âm thầm chuẩn bị, giả làm người chuyển tấu chương, tiếp cận người phụ trách hộ tịch, rồi nhân một lần thay người mang sổ ra ngoài cung, hắn tráo đổi danh tính với một nội thị đã chết vì bệnh tật.
Trong sổ ghi chép kẻ đó còn sống mà người thật đã mục rữa trong hố sau tường cung, còn hắn “người đã chết” vì đắc tội Vân quý phi được bí mật đem ra cổng sau để ném xác.
Không ai biết hắn còn tồn tại, trong thâm cung không còn Vương công công nữa mà chỉ còn một Bùi Dực. Nghĩa phụ của hắn tên Vương Chấn Tử, là nội thị phụ trách hộ tịch, cũng là người âm thầm giúp hắn ra khỏi cung, ông là kẻ cô độc cả đời, vậy nên mới hy vọng hắn có cuộc sống mới. Hắn vốn muốn ông rời đi cùng mình nhưng cuối cùng ông lại từ chối.
Ra khỏi thâm cung, hắn đổi họ, không dùng lại tên cũ, chỉ giữ lại một chữ “Dực”, đôi cánh bị vặt một nửa.
Hắn tự do. Nhưng cũng không còn là ai cả.
Bùi Dực dùng tiền tích góp mua một căn tứ hợp viện ở một trấn nhỏ. Đã vào tháng 1, gió se se, mang theo hương mai trắng bay khắp gõ nhỏ, vương trên tay áo người qua đường. Tứ hợp viện của hắn không quá lớn, bốn dãy nhà vây quanh một sân vuông, mái nhà sơn thiếp đỏ, cửa son bóng loáng khép hờ, gió lùa nhẹ làm lay động tấm rèm lụa mỏng.
Trong sân, một cây hòe già rợp bóng, che khuất một khoảng sân, đặt một cái ghế đẩu trước nhà, ngắm nhìn dòng người qua lại, tâm vốn bình lặng như nước của hắn không khỏi có chút chộn rộn.
Hắn đã tìm được công việc cho mình, là chưởng quỹ của một tửu lâu, mỗi tháng năm lượng bạc, nếu tiết kiệm một chút có thể đủ cho hắn sống đến tuổi năm mươi và tìm một người chăm sóc ở tuổi bảy mươi.
Tìm một người chăm sóc? Không phải hắn chưa từng nghĩ đến việc tìm người sống cùng mình. Nhưng ai sẽ muốn sống với một kẻ như hắn, một kẻ không phải nam nhân, thậm chí không giống một con người.
Buổi tối đầu xuân, trăng treo cao, phố xá đông đúc tấp nập, kẻ qua người lại, tiếng rao hàng từ xa vọng lại, mùi thơm từ đồ ăn lan trong không khí, khói bốc lên nghi ngút. Đã là giờ Tuất, Bùi Dực từ tửu lâu trở về, hắn không để ý đến mọi người, chỉ muốn nhanh chóng về nhà.
Trước cửa một thanh lâu, đám đông tụ tập, huyên náo cả một góc đường, một phụ nhân cao lớn, tay chống hông, miệng không ngừng nói lời thô tục:
"Con tiện nhân, lão nương nuôi ngươi lâu như vậy. Bây giờ, cha ngươi bệnh chết, đệ đệ ngươi còn phải đi học. Ta là mẹ ngươi, dù ta có bán ngươi đi cũng là thiên kinh đĩa nghĩa, ngươi ở đây khóc lóc cái gì."
Trước mặt phụ nhân là một thiếu nữ đang ngồi lặng lẽ, nàng mặc áo vải thô đơn bạc, gầy như chú khỉ, nhưng lại xinh đẹp đến mức khiến người ta không dám chạm vào.
Mái tóc đen như lụa xõa xuống vai, vài sợi ôm lấy gò má trắng nõn dính nước mắt, nàng cắn chặt đôi môi anh đào đến nỗi bật máu. Gương mặt nàng tinh xảo đến độ không thực, làn da trắng mịn như sứ, non mềm như đậu hũ. Hàng mi nàng run rẩy, đôi mắt đào hoa ngấn lệ giống như đóa hoa lê đẫm mưa xuân, kiều diễm, mong manh.
Phụ nhân kia thấy nàng vẫn khóc thì đâm ra bực bội, giơ tay định đánh nàng. Tô Vận nhắm chặt hai mắt, chờ đợi cái tát trời giáng. Nhưng đau đớn như tưởng tượng không có đến. Tô Vận từ từ mở mắt. Trước mặt nàng là nam nhân thân cao sáu thước, khoác trên mình ngoại sam màu tử yên, phẳng phiu sạch sẽ, theo gió nhẹ bay, viền áo khẽ lay như sóng gợn nước. Thắt lưng da màu mực ôm gọn lấy vòng eo vững chãi, hắn che chắn trước mặt nàng như một cây tùng già cao lớn giữa trời tuyết. Hắn trầm mặc không nói một lời, chỉ giữa chặt tay kế mẫu của nàng, không để bà ta thương tổn đến nàng.
Tô mẫu thấy có người phá đám thì bực bội, định lên tiếng mắng chửi, nhưng nhìn nam nhân cao lớn trước mặt đứng chắn trước mặt như một tòa núi thì lại sợ hãi. Bà là kẻ nắn mền sợ cứng, chỉ giỏi bắt nạt kẻ yếu, nhưng gặp kẻ mạnh bà ta lại chạy nhanh hơn ai khác. Thấy Bùi Dực vẫn đứng im bà ta xoa xoa tay nịnh nọt:
"Vị công tử này, nữ nhi nhà ta không ngoan, ta muốn dạy dỗ nó, chẳng lẽ người ngoài như công tử cũng muốn xen vào."
Bùi Dực nhíu mày, ánh mắt khó nén lửa giận.
"Ngươi dạy dỗ nàng là đem nàng bán vào thanh lâu sao ?"
Tô mẫu có chút mất kiên nhẫn: " Nó là nữ nhi nhà ta, ta bán nó vào thanh lâu thì sao, dù ta muốn gả nó cho gà chó thì nó cũng phải nghe theo. Ta đã nhận của kỹ viện này mười lượng bạc. Ngươi có thể cho ta mười lượng bạc không ? "
Lúc này, một nữ từ trong thanh lâu bước về phía hắn hòa giải: " Vị công tử này nóng vội là vì nhìn tiểu mỹ nhân kia thuận mắt sao ? Đợi nàng ta vào cửa thanh lâu rồi công tử lại đến đây vui đùa, cần gì phải cản trở chuyện làm ăn của chúng ta, mẫu thân nàng ta đã nhận tiền của chúng ta, chuyện này vốn là ván đã đóng thuyền."
Tiểu cô nương phía sau nghe thấy điều này thì sợ hãi, nàng túm chặt vạt áo hắn, khuôn mặt trắng nõn nhỏ chừng bàn tay, mắt đào hoa ngấn lệ chưa từng dời khỏi hắn.
Cổ họng Bùi Dực cảm thấy khát khô, yết hầu lăn lộn: " Ta muốn nàng, ta trả gấp ba."
Tô mẫu nghe vậy mắt sáng rực: " Ngươi nói cái gì? Thì ra là nhìn trúng con nha đầu chết tiệt này, ta còn tưởng ngươi là chính nhân quân tử...ha...ha...ha. Mau giao tiền, nó sẽ là người của ngươi."
Nữ tử thanh lâu kia nghe vậy tức giận: " Ngươi, Tô Nha, ngươi đã nhận tiền của chúng ta, bây giờ còn dám lật lọng"
Tô mẫu cũng không chịu yếu thế: " Ngươi cái đồ kỹ nữ, cái gì gọi là lật, ta đã cùng các ngươi kí khế ước chưa, mười lượng bạc ta trả lại cho các người, ta muốn bán nó cho ai thì bán."
Nữ tử thanh lâu kia như là bị sự vô sỉ của Tô mẫu làm cho tức giận, chỉ tay vào bà ta: " Ngươi... ngươi... ngươi."
Tô mẫu còn đang định đôi co thì Bùi Dực lên tiếng cắt ngang:" Viết khế ước, ghi rõ nàng đã là người của ta, sau này các ngươi không được phép đến làm phiền."
Sau khi nhận ba mươi lượng bạc thì Tô mẫu hớn hở rời đi, mọi người xung quanh cũng tản ra. Con đường nhộn nhịp đông đúc giờ chỉ còn lại nàng và hắn. Bùi Dực cúi xuống, bế bổng nàng lên. Tô Vận kinh hô một tiếng rồi vội vàng ôm lấy cổ hắn. Nữ nhân trong ngực quá gầy yếu, eo nàng nhỏ đến nỗi chỉ một nắm tay hắn đã có thể nắm trọn, mắt nàng rũ xuống, lông mi như lá cọ khẽ quét qua tim hắn, chóp mũi nàng đỏ bừng, miệng nhỏ hé mở lộ ra đầu lưỡi đinh hương thơm ngọt, dái tai nàng có chút hồng. Hắn ôm chặt nàng, bước đi vững chãi.
Tô Vận nép mình vào trong lòng nam nhân, nàng không sợ hãi, chỉ cảm thấy có chút yên tâm, tin cậy. Trước nay ngoại trừ ca ca nàng chưa từng tin tưởng nam nhân nào khác, nhưng nàng biết nam nhân trước mặt sẽ không làm hại nàng.
Updated 24 Episodes
Comments
Đoàn Thanh Châu
Truyện đáng yêu xỉu luôn 😍 Bùi Dực bỏ 30 lượng cứu Tô Vận làm tui “rụng tim” r, couple gì đâu đáng yêu quá trời! 💕
2025-06-06
0
Đoàn Thanh Châu
chương đầu đã thấy đáng đọc rồi
2025-06-05
0
Mật ong🍯
đọc văn án là nhảy hố liền🤍
2025-06-12
0