một buổi chiều nhẹ
buổi chiều trời trong, nắng mỏng như một tấm voan mịn phủ lên mọi thứ đang khẽ thở trong phố. Xuân lái chiếc xe máy nhỏ chạy chậm theo con đường quen thuộc dẫn đến tiệm hoa, trên tay lái, lòng bàn tay cô hơi ẩm mồ hôi, không vì nắng — mà vì tim đập nhẹ hơn mọi ngày.
cô dừng xe trước cửa tiệm.
cánh cửa gỗ màu trắng ngà vẫn như lần đầu Xuân nhìn thấy, lặng yên mà dịu dàng giữa hai mảng tường phủ đầy dây leo, mấy chậu lavender khô vẫn xếp đều trên kệ gỗ nhỏ bên hiên. ánh nắng xiên nghiêng qua lớp kính, in bóng những cánh hoa ép khô lên mặt sàn như nét vẽ loang màu.
Xuân tắt máy, đứng đợi một chút.
một lát sau, chị Thanh đẩy cửa bước ra, khép hờ sau lưng là mùi hương dịu nhẹ quen thuộc của tiệm.
hôm nay, chị mặc chiếc váy linen dài màu tro sương, tóc cột gọn, vài lọn lòa xòa ôm lấy gương mặt dịu. không đậm phấn son, nhưng đủ khiến ai đó phải giữ ánh nhìn lâu hơn một giây.
Nguyễn Trần Ngọc Xuân
/ cô cúi đầu cười, giọng nhỏ như sợ gió nghe được / hôm nay, chị đẹp lắm ạ.
Hoàng Lê Kim Thanh
/ khựng lại một chút rồi nhoẻn cười không đáp lại, cô bước đến và ngồi lên yên sau, tay cẩn thận giữ lấy chiếc túi vải /
Xuân đoán có vẻ trái tim cô vừa đập lạc đi một nhịp rồi.
không ai nói gì thêm. Xuân rồ máy, bánh xe lăn chầm chậm khỏi khoảng hiên nhỏ.
gió buổi chiều luồn qua những con phố cũ, mùi hoa dại và gỗ mục xen lẫn trong không khí. tiệm hoa dần lùi lại phía sau, nhưng có cái gì đó vẫn còn ở lại trong lồng ngực Xuân — rất lặng, mà cũng rất rõ.
quán cà phê mà Xuân muốn đến nằm nép trong một con hẻm nhỏ, phía sau dãy nhà cũ màu gạch nâu đã phai. cửa tiệm không biển hiệu cầu kỳ, chỉ treo một tấm bảng gỗ mộc với dòng chữ được khắc tay: Lặng.
bên trong, mùi cà phê rang thủ công hòa cùng hương thơm của gỗ và hoa khô. những bản nhạc jazz nhẹ cứ lửng lơ trong không khí, như thể ai đó đang thì thầm vào buổi chiều đang trôi chậm.
hai người chọn một góc ngồi gần cửa sổ, nơi ánh sáng xiên qua chậu cây nhỏ để lại những vệt bóng dài lên mặt bàn gỗ.
chị Thanh gọi trà hoa cúc, Xuân chọn cà phê sữa đá, nhưng chỉ nhấp một ngụm rồi để yên, mắt cô vẫn thường lặng lẽ dõi về phía người đối diện.
Nguyễn Trần Ngọc Xuân
chỗ này yên tĩnh thật chị ha.
Hoàng Lê Kim Thanh
chị hay ghé qua đây vào những ngày có quá nhiều âm thanh.
Nguyễn Trần Ngọc Xuân
lạ ghê
Nguyễn Trần Ngọc Xuân
một người có cửa tiệm ghi âm nhưng lại sợ tiếng ồn.
Hoàng Lê Kim Thanh
/ cô khẽ cười mỉm /
Hoàng Lê Kim Thanh
chị thích âm thanh, nhưng là những âm thanh được lựa chọn.
Hoàng Lê Kim Thanh
những âm thanh người ta muốn giữ lại, không phải tiếng ồn người ta buộc phải nghe.
Nguyễn Trần Ngọc Xuân
/ cô gật đầu nhẹ, chống cằm nhìn ra cửa sổ rồi lại quay sang chị Thanh /
Nguyễn Trần Ngọc Xuân
chắc vì vậy nên chị mới mở tiệm "nơi lưu giữ ký ức" phải không?
Hoàng Lê Kim Thanh
ừ, đại khái là vậy… / chị ngừng một chút, tay xoay xoay ly trà /
Hoàng Lê Kim Thanh
…và còn vì chị từng có một đoạn ký ức không thể cất giấu bằng cách nào khác.
Xuân không hỏi thêm, nhưng trong lòng cô có điều gì đó khẽ động, cô nhận ra chị không chỉ tạo ra không gian để người khác giữ lại ký ức — mà còn là để chữa lành chính mình.
Nguyễn Trần Ngọc Xuân
nếu em có một đoạn ghi âm cho riêng mình, chắc em sẽ nói… cảm ơn vì đã gặp được một người như chị.
Hoàng Lê Kim Thanh
/ cô nghiêng đầu, ánh mắt dịu dàng lướt qua mặt Xuân, không nói gì, nhưng bàn tay đặt trên ly trà khẽ siết lại /
buổi chiều trôi qua trong ánh nắng vàng mật, đầy lặng thinh và những đoạn hội thoại không cần dài, chỉ cần đúng người.
sau khi rời khỏi quán cà phê, Xuân đề nghị chở chị Thanh đi dạo thêm một vòng. chị không trả lời ngay, chỉ mỉm cười gật đầu, như thể đã biết trước cái chiều nay sẽ kéo dài hơn mọi ngày khác.
cả hai đến công viên ven sông vào lúc ánh nắng đã ngả nghiêng, trải dài trên những vạt cỏ và thân cây già cỗi. dòng sông lặng như một mặt gương, phản chiếu màu trời chuyển dần sang cam nhạt.
nơi đây nổi tiếng vì những buổi hoàng hôn đẹp đến nghẹn lòng, và cũng vì là điểm hẹn hò quen thuộc của các cặp đôi trong thị trấn.
Xuân dựng xe bên hàng rào gỗ, cả hai đi bộ chầm chậm trên lối đá lát quanh công viên. không ai lên tiếng, nhưng khoảng lặng không hề khó chịu — nó giống như một bản nhạc không lời, mà từng bước chân lại chính là giai điệu.
họ ngồi xuống một chiếc ghế đá đối diện với khúc sông mở rộng, tiếng chim kêu lẻ loi đâu đó trong tán cây, gió nhẹ mơn man tóc và tay áo.
Nguyễn Trần Ngọc Xuân
chỗ này yên thật ha.. / cô nói, khẽ thở ra một hơi /
Hoàng Lê Kim Thanh
ừm, nhưng chị thấy không phải vì nơi này yên, mà vì mình đang yên trong lòng. / cô nói nhưng đôi mắt không rời khỏi ánh mặt trời đang lặn /
ánh sáng chiều nhuộm cả hai vào màu cam mật ong. một cặp đôi nào đó đang ngồi xa xa nắm tay nhau, tiếng cười khe khẽ vang lên như một bức ảnh mờ chụp vội.
Nguyễn Trần Ngọc Xuân
chị có hay ra đây không? / cô nghiêng đầu, hỏi nhỏ /
Hoàng Lê Kim Thanh
không, chị thường hay ở lại tiệm đến tối hoặc cùng lắm sẽ đến quán cafe khi nãy.
Hoàng Lê Kim Thanh
nhưng hôm nay.. chắc là ngoại lệ.
Nguyễn Trần Ngọc Xuân
/ cô không nhìn chị Thanh, chỉ cúi mặt cười /
có thứ gì đó len vào trong lòng ngực cô, lặng lẽ như ánh hoàng hôn đang rớt xuống mặt nước.
Hoàng Lê Kim Thanh
em định làm gì với bài viết về tiệm hoa?
Nguyễn Trần Ngọc Xuân
em chưa viết đâu… em thấy… nếu viết ngay thì giống như kể một chuyện chưa kịp hiểu.
Nguyễn Trần Ngọc Xuân
/ cô ngước lên / em nghĩ, em cần nhiều lần gặp gỡ nữa .
Hoàng Lê Kim Thanh
ừ, chị cũng nghĩ vậy.
một lúc lâu sau, Xuân lại lên tiếng:
Nguyễn Trần Ngọc Xuân
chị biết không..
Nguyễn Trần Ngọc Xuân
em nghĩ… em bắt đầu muốn lưu giữ lại một điều gì đó rồi.
Hoàng Lê Kim Thanh
/ cô quay sang nhìn Xuân, mắt chớp khẽ / một ký ức mới à?
Nguyễn Trần Ngọc Xuân
/ Xuân gật đầu, đôi mắt vẫn như đang nói điều mà lời không đủ diễn tả /
Nguyễn Trần Ngọc Xuân
có khi.. là một cảm xúc nữa. / cô nói tiếp giọng nhỏ như gió /
Nguyễn Trần Ngọc Xuân
một cảm xúc chỉ dành cho duy nhất một người.
Hoàng Lê Kim Thanh
/ cô không trả lời ngay nhưng ánh mắt cô mềm như nhung, nhìn Xuân thật lâu /
không gian lúc ấy như đông lại, chỉ còn tiếng gió và tiếng lòng đang khe khẽ đập.
Hoàng Lê Kim Thanh
/ khẽ gật đầu / vậy chị mong.. mình có thể là người giữ cảm xúc đó giúp em.
gió chiều thổi qua, lạnh vừa đủ để Xuân khẽ kéo lại tay áo, và trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, giữa hoàng hôn đang dần buông, có một ánh mắt dịu dàng nghiêng về phía cô – không quá lâu, nhưng đủ khiến tim ai đó bỏ qua một nhịp.
ánh hoàng hôn vỡ òa trên dòng sông, cả bầu trời như trầm xuống vì một câu nói.
Xuân khẽ cười, và trong lòng cô, lần đầu tiên, có một mùa mới đang khẽ bắt đầu nảy mầm.
Comments