người ta gọi nơi đây là tiệm hoa. nhưng thật ra, nó giống một căn phòng kỷ niệm hơn là một nơi buôn bán.
không có biển hiệu rõ ràng – chỉ là một tấm bảng gỗ nhỏ treo lệch bên ô cửa, khắc dòng chữ mờ mờ:
"nơi cất giữ điều chưa từng nói ra"
những người từng ghé qua đều gọi nơi ấy là chốn giữ lại phần ký ức mà họ không bao giờ muốn quên.
gọi là tiệm hoa, nhưng thực ra… nó không hẳn là một tiệm hoa – nghe có vẻ kỳ lạ, nhỉ?
bên trong, ánh sáng từ khung cửa sổ đổ nghiêng xuống sàn gỗ, loang thành từng vệt vàng nhạt. không có tiếng nhạc, không có lời chào.
chỉ có tiếng kim đồng hồ tích tắc, mùi gỗ cũ và hoa khô quyện lại với nhau như mùi của một buổi chiều không tên.
ở đó, không ai bán gì cả. không treo bảng giá, không có người tiếp chuyện, và càng không có những bó hoa được gói sẵn trong giấy nâu thắt dây ruy băng như ngoài phố lớn. thay vào đó, là một căn phòng phủ màu gỗ cũ, mùi nắng và hương khô của thời gian.
có vô số loài hoa được trưng bày. một ít được đặt trong lọ thuỷ tinh mờ, một số nằm yên trong các khung ép khô treo trên tường.
ngoài những bông rực rỡ như hồng, cẩm tú cầu hay hướng dương, còn có cả những loài hoa đơn sắc mà vẫn thu hút đến lạ kỳ: cúc tana trắng ngà, linh lan nhỏ xíu như chuông, hay hoa sứ trắng dịu nhẹ như lời thì thầm.
tất cả đều đã được ép khô – nằm im lìm như những lát cắt thời gian.
bên dưới mỗi bông hoa là một ngăn tủ gỗ nhỏ. bên trong đó, người ta bảo, có một băng cassette và một con số. một số bất kỳ – như 12.03, 0, 101, hay 0612. không ai giải thích, cũng không ai dám mở ra nếu không phải người để lại.
bởi vì… mỗi bông hoa ấy là một phần ký ức.
và mỗi bản ghi âm trong chiếc băng cũ kỹ ấy – là một giọng nói từng rung lên khi ai đó ngồi ở đây, một mình, vào một ngày không rõ nắng hay mưa.
ở một góc nhỏ là chiếc bàn gỗ tròn, cạnh đó là máy ghi âm, có duy nhất một nút đỏ để bấm. trên bàn có vài tờ giấy, bút mực, và một mảnh giấy ghi dòng hướng dẫn viết tay:
"chọn một loài hoa.
nói những điều bạn muốn giữ lại.
viết một con số.
rồi để lại mọi thứ vào hộc tủ.”
Không có ai kiểm tra.
không có máy quay, không có ai lắng nghe bạn lúc ấy cả.
mọi người đều được để một mình, thật sự một mình – để đối diện với những gì họ đã từng giấu rất sâu.
sau khi ghi âm xong, họ sẽ cẩn thận đặt băng cassette vào một ngăn kéo nhỏ bên dưới loài hoa mình đã chọn. cùng với tờ giấy ghi con số ấy. và rời đi.
không một ai quay lại để lấy lại đoạn ghi âm đó.
bởi vì điều họ để lại – không phải để giữ, mà là để rời xa.
một người khách từng để lại một dòng chữ nhỏ trong cuốn sổ tay cũ của tiệm, chỉ vỏn vẹn một câu:
"tôi đã để lại chính mình ở đây. và tôi không cần mang theo nữa.”
Comments